Hơn cả tình bạn

Trên góc trái bàn thờ, nay có thêm chai rượu trắng cùng gói thuốc lá. Đây là hai thứ ba tôi thích ngày trước. 'Chú Sơn mới tới phải không mẹ?' - tôi quay sang hỏi mẹ. Bà chậm rãi gật đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt vì xúc động mà xô lệch vào nhau… Gần 8 năm nay, chưa bao giờ chú quên ngày giỗ của ba tôi. Sống ở đời, điều đáng quý là có những người bạn chân thành.

Ngày ấy, ba tôi và chú Sơn là những chàng trai trẻ từ vùng khác tới nhà máy của xã làm việc. Là đồng nghiệp cùng thấu cảnh tha hương, lại ở chung khu ký túc, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Họ chia nhau từng ổ bánh mì, tới quả trứng luộc những ngày chờ lương… Ngày ba cưới mẹ, tấm bìa gỗ trang trí được chú Sơn tự tay chạm khắc từng đường vân. Ngày chú Sơn thành hôn, ba để dành cả tháng lương để mua tặng chú xấp vải sơ mi may áo chú rể. Chẳng ai trong họ ngày ấy giàu có, nhưng thứ cho đi luôn trù phú tình người.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm ả. Những biến cố gia đình đã xảy đến với hai người. Trong các cuộc gặp gỡ quanh ly rượu trắng, họ lặng nghe câu chuyện của nhau, rồi cùng cười, cùng khóc. Có đôi khi họ chỉ ngồi cạnh nhau, khói thuốc trắng pha mờ đôi mắt nhập nhòe. Họ rút vài đồng tiền lương nhàu nhĩ kẹp trong ví để hỗ trợ nhau vì bọn trẻ con đang đói ăn cần sữa.

Sau này, ba tôi và chú Sơn có những hướng đi riêng, chẳng còn nhiều thời gian để trò chuyện như trước. Nhưng chỉ cần một người gặp chuyện, người kia chẳng thể khoanh tay đứng nhìn mà luôn ân cần hỗ trợ.

Ngày ba tôi mất là một đêm trở gió. Chú Sơn ngồi thụp xuống nền cạnh chiếc chiếu cói, kể cho tôi về câu chuyện trước ngày ba ra khơi. Người ta thường có những dự cảm về cái chết, chú nói, rồi xoa khẽ khóe mắt ửng đỏ. Trước khi lên ghe, ba đến tìm chú. Chẳng nói gì nhiều, nửa tiếng đồng hồ gần như chỉ ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc lá. Sau đó, ba kể về những đứa con, về sự tự hào khi con út mới tốt nghiệp loại giỏi. Kể mãi, tự nhiên ba bật khóc. Ba nói, dạo này thấy không được khỏe, lỡ xui rủi đang trên ghe thì bị huyết áp, nhờ chú Sơn coi sóc giùm bọn nhỏ. Chúng chưa lập gia đình. Kể tới đó, chú Sơn bùi ngùi xoa đầu tôi, khi tiếng nấc của tôi vẫn nghẹn ngào đứt quãng. Tới cuối đời, ba vẫn dành trọn niềm tin của mình cho người bạn chí cốt. Ba gửi gắm những trăn trở, những đứa con cho chú. Tôi nhìn chú, rồi nhìn di ảnh của ba, thấy lòng nghẹn đắng đến khó tả.

Tình bạn giữa ba tôi và chú Sơn, có lẽ từ lâu đã trở thành tình thân của hai con người không cùng dòng máu. Tình bạn ấy đã cho họ những ký ức đẹp thời trai trẻ, những phút ấm lòng lúc sa cơ và cả niềm tin tuyệt đối trước khi nhắm mắt.

Nguyễn Trúc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159538/hon-ca-tinh-ban