Hơn nửa thế kỷ đi tìm nơi cha nằm lại

Vượt gần 800 km từ Tuyên Quang vào Quảng Trị, bà Hoàng Thị Nhớ cùng em gái tìm về Long Đại, nơi gia đình hy vọng có thể lần thêm một dấu vết về người cha liệt sĩ đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước. Tại sân bay, những người dân từng sống qua chiến tranh đón hai chị em và kể lại những ký ức còn lưu giữ về một người lính tên Địch từng sống, chiến đấu trên mảnh đất này.

Từ một cái tên, lần theo ký ức

Từ sáng sớm, một số người dân thôn Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) đã có mặt tại sân bay để đón bà Hoàng Thị Nhớ và em gái Hoàng Thị Cánh từ Tuyên Quang vào. Họ chưa từng gặp hai chị em, nhưng biết câu chuyện của gia đình qua chương trình “Sao sáng dẫn đường” và cuộc điện thoại của bà Trần Thị Huê, giáo viên mầm non ở xã Trường Ninh.

Những người dân Long Đại gặp người con gái đã dành nhiều năm tìm cha mà còn muốn kể lại những gì mình từng chứng kiến. Ảnh: CK

Những người dân Long Đại gặp người con gái đã dành nhiều năm tìm cha mà còn muốn kể lại những gì mình từng chứng kiến. Ảnh: CK

Trong số những người chờ đón có những người từng sống ở Long Đại trong những năm chiến tranh, từng chứng kiến bộ đội, dân công hỏa tuyến và thanh niên Ba sẵn sàng đến địa phương làm nhiệm vụ. Họ đến không chỉ để gặp người con gái đã dành nhiều năm tìm cha mà còn muốn kể lại những gì mình từng chứng kiến, biết đâu trong những ký ức đã lưu giữ suốt hàng chục năm có một chi tiết giúp gia đình tìm được nơi người cha đã hy sinh.

Sau chặng đường dài, bà Nhớ bước xuống sân bay, trên tay mang theo một cuốn sổ nhỏ. Cuộc gặp giữa những người xa lạ nhanh chóng chuyển thành câu chuyện về một người cha mà bà gần như không có ký ức trực tiếp, nhưng tên tuổi và hành trình tìm kiếm ông đã theo bà suốt cuộc đời.

Bà Nhớ kể, cha mình là liệt sĩ Hoàng Văn Địch (SN 1936), quê xã Năng Khả, huyện Na Hang, nay là xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ông từng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó tiếp tục lên đường ra chiến trường khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra.

Bà Hoàng Thị Nhớ (bìa phải) và em gái Hoàng Thị Cánh. Ảnh: CK

Bà Hoàng Thị Nhớ (bìa phải) và em gái Hoàng Thị Cánh. Ảnh: CK

Ngày cha lên đường, bà Nhớ mới 2 tuổi, còn người em gái út vẫn chưa chào đời. Những điều ít ỏi bà biết về cha chủ yếu được nghe lại từ người thân và lưu giữ qua những kỷ vật của gia đình. Trước lúc ra chiến trường, ông đặt tên khai sinh cho con gái là Nhớ, còn người con chưa chào đời dự định đặt tên là Nhung.

“Trước lúc ra chiến trường, bố đặt tên khai sinh tôi là Nhớ, tên em còn chưa sinh là Nhung, thể hiện sự yêu thương của bố với chị em. Do phong tục của đồng bào chúng tôi nên sau đó em gái được đặt tên là Cánh. Khi lớn lên, chị em chúng tôi luôn muốn tìm thấy nơi an nghỉ của bố để nói rằng chúng tôi cũng rất thương ông ấy”, bà Nhớ kể.

Năm 1977, gia đình nhận giấy báo tử, thông báo liệt sĩ Hoàng Văn Địch hy sinh ngày 3/12/1968. Từ đó, các con ông bắt đầu hành trình tìm kiếm. Họ tìm gặp những người từng là đồng đội của cha, đến các nghĩa trang liệt sĩ, dò hỏi thông tin về tên tuổi, đơn vị và nơi chiến đấu, nhưng qua nhiều năm vẫn chưa thể xác định chính xác nơi ông hy sinh và phần mộ.

Bà Hoàng Thị Nhớ kể lại hành trình tìm cha. Ảnh: CK

Bà Hoàng Thị Nhớ kể lại hành trình tìm cha. Ảnh: CK

Hy vọng mới xuất hiện khi gia đình tiếp nhận những tài liệu, kỷ vật được phục dựng từ bản gốc lưu giữ tại Mỹ thông qua chương trình “Sao sáng dẫn đường”. Trong số này có chứng minh quân nhân, giấy gọi nhập ngũ, quyết định cử ra Bắc học tập và một cuốn lịch bỏ túi ghi nhật ký hành quân của liệt sĩ Hoàng Văn Địch.

Theo thông tin gia đình tiếp nhận từ chương trình, những tài liệu trên được phía Mỹ thu giữ trực tiếp trên thi thể một người lính sau trận đánh. Tuy nhiên, các mốc thời gian trong những tài liệu này chưa thống nhất với giấy báo tử, khiến việc xác định thời điểm và địa điểm hy sinh của liệt sĩ Hoàng Văn Địch tiếp tục gặp khó khăn.

“Trên giấy báo tử và nguồn thông tin cơ quan chức năng thu thập sau này, mốc thời gian vẫn chưa trùng khớp nên gia đình chưa thể xác định bố hy sinh năm nào, ở đâu. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, mong rằng một ngày nào đó sẽ xác định được nơi bố yên nghỉ”, bà Nhớ chia sẻ.

Trong cuốn lịch bỏ túi của cha có ghi thông tin ngày 14/6/1968 đến Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, khi bà Trần Thị Huê thông báo tại Long Đại từng có một người tên Địch sống, làm nhiệm vụ cùng người dân và từng nói có con gái tên Nhớ, bà Nhớ lập tức chú ý. Với gia đình đã tìm kiếm người cha suốt hàng chục năm, chỉ một cái tên trùng khớp cũng đủ để họ lên đường.

Những ký ức chưa thể ghép thành lời giải

Sau khi nghe bà Nhớ kể về hành trình tìm cha, những người dân Long Đại lần lượt nhắc lại ký ức về những người lính từng đến địa phương trong chiến tranh. Mỗi câu chuyện mang đến một thông tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi mà gia đình chưa thể tự mình giải đáp.

Ông Phan Thanh Điền nhớ lại, trong căn nhà của gia đình ông từng có ba người tên Điền, Địch và Đào ở cùng. Ảnh: CK

Ông Phan Thanh Điền nhớ lại, trong căn nhà của gia đình ông từng có ba người tên Điền, Địch và Đào ở cùng. Ảnh: CK

Ông Phan Thanh Điền kể, trong những năm chiến tranh, Long Đại có bộ đội, dân công hỏa tuyến và thanh niên Ba sẵn sàng đến thực hiện nhiệm vụ, sinh sống và chiến đấu cùng người dân. Trong căn nhà của gia đình ông từng có ba người tên Điền, Địch và Đào ở cùng, nhưng ông không nhớ họ tên đầy đủ của những người này.

“Hồi đó bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên Ba sẵn sàng đến đây thực hiện nhiệm vụ, họ sinh sống và chiến đấu cùng người dân. Ở trong nhà tôi có 3 người tên Điền, Địch và Đào, nhưng không biết họ tên đầy đủ là gì”, ông Điền nói.

Cái tên Địch khiến bà Nhớ cẩn thận ghi lại. Tuy nhiên, thông tin tiếp theo lại khiến hành trình tìm kiếm trở nên phức tạp hơn. Theo ông Điền, tháng 6/1972, Long Đại hứng chịu một trận bom dữ dội, nhiều nhà cửa bị phá hủy, hầm trú ẩn bị sập, 16 người thuộc các lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương hy sinh, trong đó có một người tên Địch.

Ông Nguyễn Minh Chiến, người trực tiếp chứng kiến trận bom và tham gia an táng các nạn nhân. Ảnh: CK

Ông Nguyễn Minh Chiến, người trực tiếp chứng kiến trận bom và tham gia an táng các nạn nhân. Ảnh: CK

Ông Nguyễn Minh Chiến, người trực tiếp chứng kiến trận bom và tham gia an táng các nạn nhân, nhớ lại sức công phá của bom khiến nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, bị cháy đen, rất khó nhận diện. Sau trận bom, ông cùng các lực lượng và người dân đưa thi thể ra cánh đồng gần làng để an táng. Đến năm 1977, địa phương tổ chức cất bốc các phần mộ này vào nghĩa trang liệt sĩ.

Những lời kể của ông Điền và ông Chiến giúp gia đình bà Nhớ có thêm thông tin về một người tên Địch từng ở Long Đại, nhưng cũng cho thấy sự khác biệt đáng chú ý: người tên Địch được các nhân chứng nhớ đến hy sinh trong trận bom năm 1972, trong khi giấy báo tử của liệt sĩ Hoàng Văn Địch ghi ngày hy sinh là 3/12/1968.

Bà Nguyễn Thị Riu kể lại về người tên Địch từng đến làng sinh sống và làm nhiệm vụ. Ảnh: CK

Bà Nguyễn Thị Riu kể lại về người tên Địch từng đến làng sinh sống và làm nhiệm vụ. Ảnh: CK

Trong số những nhân chứng gia đình gặp tại Long Đại, bà Nguyễn Thị Riu nhớ khá rõ về một người tên Địch từng đến làng sinh sống và làm nhiệm vụ. Theo bà Riu, người này vui vẻ, hòa đồng, thường trò chuyện với người dân và có lần nói về cô con gái mang tên Nhớ. “Ngày xưa ở đây cũng có anh tên Địch, hòa đồng, vui vẻ và hay nói chuyện với người dân trong làng. Tôi nhớ anh ấy hay làm thơ và có lần nói rằng có cô con gái đặt tên là Nhớ”, bà Riu kể.

Thông tin này khiến bà Nhớ xúc động bởi tên người cha và tên con gái trùng khớp với những gì gia đình được biết. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện có vẫn chưa đủ để khẳng định người tên Địch mà người dân Long Đại nhớ đến chính là liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Bên cạnh khác biệt về thời điểm hy sinh, người từng ở Long Đại được nhân chứng nhắc đến có thể thuộc lực lượng dân công hỏa tuyến hoặc thanh niên xung phong, trong khi cha bà Nhớ là bộ đội.

Hai chị em bà Hoàng Thị Nhớ tiếp tục tìm đến Nghĩa trang liệt sĩ Hiền Ninh. Ảnh: CK

Hai chị em bà Hoàng Thị Nhớ tiếp tục tìm đến Nghĩa trang liệt sĩ Hiền Ninh. Ảnh: CK

Từ Long Đại, hai chị em tiếp tục tìm đến Nghĩa trang liệt sĩ Hiền Ninh (xã Trường Ninh). Bà Nhớ đi dọc từng hàng bia, đọc từng cái tên, tìm kiếm cái tên Hoàng Văn Địch đã theo gia đình suốt hàng chục năm. Không có tên Hoàng Văn Địch.

Trên bia tưởng niệm có tên Hoàng Văn Dịch và trong nghĩa trang có một phần mộ ghi tên Văn Dịch. Bà Nhớ vẫn dừng lại, dâng hương trước phần mộ dù chưa thể xác định đó có phải nơi cha mình đang nằm lại hay không.

Trên bia tưởng niệm có tên Hoàng Văn Dịch và trong nghĩa trang có một phần mộ ghi tên Văn Dịch. Ảnh: CK

Trên bia tưởng niệm có tên Hoàng Văn Dịch và trong nghĩa trang có một phần mộ ghi tên Văn Dịch. Ảnh: CK

Bà Hoàng Thị Cánh cho biết, theo nhật ký hành quân, cha bà đến Quảng Bình vào tháng 6/1968, trong khi giấy báo tử ghi ông hy sinh vào tháng 12 cùng năm. Trong khi đó, người tên Địch được người dân Long Đại nhắc đến lại hy sinh năm 1972. “Gia đình chúng tôi mong từ những thông tin góp nhặt nhiều năm qua có thể sớm xác định được năm hy sinh và phần mộ của bố tôi”, bà Cánh nói.

Chuyến đi của hai chị em chưa thể mang đến câu trả lời cuối cùng về nơi người cha nằm lại, nhưng đã cung cấp thêm những thông tin từ các nhân chứng từng sống qua chiến tranh, từng gặp người tên Địch và từng tham gia an táng những người hy sinh tại Long Đại. Gia đình sẽ tổng hợp các thông tin này, gửi đến cơ quan chức năng để tiếp tục đối chiếu hồ sơ và xác minh.

Bà Nhớ vẫn dừng lại, dâng hương trước phần mộ dù chưa thể xác định đó có phải nơi cha mình đang nằm lại hay không. Ảnh: CK

Bà Nhớ vẫn dừng lại, dâng hương trước phần mộ dù chưa thể xác định đó có phải nơi cha mình đang nằm lại hay không. Ảnh: CK

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, đơn vị sẽ tiếp tục thu thập thông tin liên quan đến các liệt sĩ hy sinh tại thôn Long Đại năm 1972, đồng thời xác minh phần mộ mang tên Văn Dịch tại Nghĩa trang liệt sĩ Hiền Ninh, qua đó có thêm căn cứ hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm.

Trước khi rời Quảng Trị, bà Nhớ vẫn giữ cuốn sổ nhỏ bên mình, trong đó có những cái tên, địa danh và lời kể vừa được ghi lại tại Long Đại. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người con gái được cha đặt tên là Nhớ nay đã 60 tuổi, không còn ký ức rõ ràng về những năm tháng được sống bên cha nhưng chưa bao giờ thôi mong muốn tìm được nơi ông nằm lại.

Chỉ cần còn một manh mối, dù nhỏ, chị em bà Nhớ vẫn sẽ tiếp tục đi tìm người cha mà cả cuộc đời mình chỉ được biết qua những câu chuyện và kỷ vật còn lại. Ảnh: CK

Chỉ cần còn một manh mối, dù nhỏ, chị em bà Nhớ vẫn sẽ tiếp tục đi tìm người cha mà cả cuộc đời mình chỉ được biết qua những câu chuyện và kỷ vật còn lại. Ảnh: CK

Với bà Nhớ, hành trình ấy chưa thể dừng lại khi vẫn còn những thông tin chưa được đối chiếu, những cái tên chưa thể xác định và một phần mộ mà gia đình chưa biết ở đâu. Chỉ cần còn một manh mối, dù nhỏ, chị em bà vẫn sẽ tiếp tục đi tìm người cha mà cả cuộc đời mình chỉ được biết qua những câu chuyện và kỷ vật còn lại.

Tối 26/7, chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện diễn ra tại 4 điểm cầu Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và các gia đình.

Chương trình tôn vinh hành trình tri ân, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua những câu chuyện về lực lượng tìm kiếm, quy tập, các nhà khoa học, thân nhân liệt sĩ và những người dân gìn giữ ký ức chiến tranh.

Thông qua âm nhạc, kỷ vật chiến tranh và những câu chuyện có thật, “Sao sáng dẫn đường” tái hiện hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, qua đó khẳng định công tác tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm của hôm nay và các thế hệ mai sau.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hon-nua-the-ky-di-tim-noi-cha-nam-lai.html