Hợp đồng dầu mỏ Afghanistan - Trung Quốc: Vì sao đổ vỡ?
Năm 2023, tại tỉnh Sar-e-Pul, các quan chức Afghanistan trong trang phục truyền thống cùng những kỹ sư Trung Quốc đội mũ bảo hộ đã khánh thành một mỏ dầu do phía Trung Quốc đầu tư.

Các quan chức Afghanistan và Trung Quốc tại tỉnh Sar-e-Pul của Afghanistan vào năm 2023 để đánh dấu lễ khánh thành các mỏ dầu do Trung Quốc đầu tư. (Ảnh: AFP)
Các mỏ dầu này nằm ở lưu vực sông Amu Darya - khu vực đặc trưng của Trung Á, vừa có núi băng tuyết, vừa có sa mạc khô cằn.
Trong lễ ký kết tại Kabul, đặc phái viên Trung Quốc Wang Yu gọi đây là “một dự án quan trọng” của hai nước. Đây cũng là khoản đầu tư nước ngoài đầu tiên - và duy nhất thời điểm đó - tại Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.
Theo hợp đồng kéo dài 25 năm, phía Trung Quốc cam kết đầu tư 540 triệu USD trong 3 năm đầu.
“Trong hợp đồng ghi rõ: Dầu thô phải được chế biến tại Afghanistan”, ông Shahabuddin Delawar, Quyền Bộ trưởng Dầu mỏ và Khoáng sản Afghanistan, cho biết.
Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, thỏa thuận này đã chấm dứt trong bối cảnh hai bên đưa ra những cáo buộc trái chiều, phản ánh mối quan hệ còn thiếu ổn định và tin cậy giữa Bắc Kinh và Taliban.
Phía Afghanistan: Trung Quốc không thực hiện cam kết
Chính quyền Afghanistan cho rằng Công ty Dầu khí Trung Á Tân Cương (Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co.) - đơn vị ký hợp đồng năm 2023 - đã vi phạm nhiều điều khoản.
Tháng 6 vừa qua, Taliban tuyên bố hủy hợp đồng, với lý do phía Trung Quốc chậm trễ, hoặc không hoàn thành các nghĩa vụ. Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản Afghanistan, ông Hamaun Afghan, cho biết quyết định này đã được Thủ tướng Taliban, Mullah Mohammad Hassan Akhund, phê chuẩn.
Theo phía Afghanistan, công ty Trung Quốc chưa thực hiện đúng tiến độ đầu tư, chưa nộp đầy đủ tiền bản quyền, cũng như chưa hoàn thành khảo sát địa chất và các dự án hạ tầng đi kèm.
Phía Trung Quốc: Lo ngại bị cưỡng chế
Ngược lại, một số nhân viên Trung Quốc thuộc liên doanh AfgChin Oil and Gas cho rằng Taliban đã can thiệp bằng biện pháp cưỡng chế, bao gồm việc yêu cầu nhân viên rời khỏi mỏ dầu và tạm giữ hộ chiếu của khoảng một chục lao động Trung Quốc, khiến họ không thể rời khỏi Afghanistan.
Các thông tin này được xác nhận bởi ba nguồn tin phía Trung Quốc và một nguồn tin Afghanistan, tất cả đều trực tiếp biết sự việc. Họ yêu cầu giấu tên vì lý do bảo mật.
Theo tài liệu mà NPR tiếp cận từ AfgChin, có danh sách gồm 12 nhân viên Trung Quốc với thông tin hộ chiếu được cho là đang bị giữ lại tại Afghanistan.
Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản Afghanistan đã nhiều lần được liên hệ nhưng chưa đưa ra bình luận.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C., ông Lưu Bằng Vũ, cho biết ông “không nắm rõ tình hình cụ thể”, nhưng khẳng định Bắc Kinh luôn “coi trọng việc bảo vệ công dân ở nước ngoài”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ NPR.
Các nguồn tin phía Trung Quốc cho rằng nhóm nhân viên này đang ở văn phòng AfgChin tại Kabul, dưới sự giám sát của lực lượng Tổng cục Tình báo Afghanistan (GDI), và việc đi lại phụ thuộc vào sự cho phép từ phía nhà chức trách. Một nguồn tin Afghanistan giải thích, Taliban coi đây là “lệnh cấm xuất cảnh”, thay vì “quản thúc tại gia”.
Sau chuyến thăm Afghanistan của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần trước, Taliban đã trả lại hộ chiếu cho 9 công dân Trung Quốc; trong đó, 8 người đã rời Afghanistan, theo nguồn tin từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, ít nhất 3 nhân viên khác vẫn ở lại Kabul để tiếp tục xử lý các thủ tục bàn giao liên doanh cho Taliban.
Một nguồn tin Afghanistan cho biết, những người này sẽ chỉ được phép rời đi sau khi tranh chấp kết thúc. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Afghanistan hiện chưa có cơ chế chính thức để giải quyết các tranh chấp dạng này, nên chưa rõ thời hạn cụ thể.
Vợ của một nhân viên Trung Quốc đã trở về nước tuần trước cho biết chồng bà từng rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, đồng thời thiếu thuốc điều trị bệnh mãn tính. Bà bày tỏ mong muốn hộ chiếu của những người còn lại sớm được trả lại để họ có thể rời Afghanistan.
Theo chia sẻ của hai nhân viên Trung Quốc khác, hiện phía Afghanistan đã tiếp quản hoạt động tại các mỏ dầu, song sản lượng khai thác giảm đáng kể và còn thiếu cả năng lực kỹ thuật, cũng như quy trình an toàn cơ bản.
Các cáo buộc từ phía Trung Quốc
Một nguồn tin Trung Quốc cho biết Bộ Dầu mỏ Afghanistan từng gửi thông điệp miệng đến ban lãnh đạo công ty, gợi ý một số điều kiện để giải quyết tranh chấp.
Theo lời kể, các điều kiện này bao gồm: Công ty ký văn bản xác nhận tự nguyện chấm dứt hợp đồng; bàn giao toàn bộ thiết bị và tài sản tại Afghanistan; và chuyển giao tài khoản ngân hàng tại Kabul, trong đó có hàng triệu USD. Đổi lại, hộ chiếu của các nhân viên sẽ được trả lại.
Nguồn tin này cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc 12 nhân viên Trung Quốc đã bị giữ lại nhằm gây sức ép trong quá trình đàm phán.
Cũng theo các nguồn tin Trung Quốc, những mỏ dầu từng khai thác khoảng 12.000 thùng/ngày, tạo ra hàng ngàn việc làm và mang lại nguồn thu thuế đáng kể cho chính quyền Afghanistan.
Một số người từ phía Trung Quốc cho biết họ từng kỳ vọng dự án sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế Afghanistan, góp phần ổn định đời sống người dân, đồng thời giúp chính phủ lâm thời duy trì hoạt động. Theo họ, sự ổn định của Afghanistan cũng có ý nghĩa đối với an ninh khu vực Tân Cương, giáp biên giới nước này.
Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh không phải tất cả các bên ở Afghanistan đều đồng ý với cách thức triển khai, cũng như mức lợi ích kinh tế mà dự án mang lại.
Một số ý kiến từ phía Trung Quốc cho rằng họ đã quá tin tưởng vào các cam kết của Taliban về việc tôn trọng luật pháp quốc tế, quyền con người và quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài.
Quan hệ tổng thể Trung Quốc - Taliban vẫn duy trì ổn định
4 năm sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Trung Quốc đã nhanh chóng tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại quốc gia này. Với Bắc Kinh, hai yếu tố quan trọng là nguồn tài nguyên khoáng sản được ước tính trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD và vị trí chiến lược của Afghanistan, giáp với khu tự trị Tân Cương.
Tuy nhiên, việc hợp tác khai thác dầu bị chấm dứt cho thấy tiến trình hiện thực hóa mục tiêu của Trung Quốc còn nhiều khó khăn. Về phía Taliban, việc thiếu một hệ thống pháp lý rõ ràng và chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế tiếp tục là thách thức lớn đối với nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như phát triển công nghiệp.
Dù vậy, cả Bắc Kinh và Kabul đều có dấu hiệu muốn tách biệt vụ việc này khỏi bức tranh quan hệ chung.
“Cả hai phía - không chỉ riêng Afghanistan - cần thận trọng hơn”, Omar Samad, cựu nhà ngoại giao Afghanistan, nhận định. “Nếu xử lý không khéo, một thỏa thuận cụ thể có thể ảnh hưởng tới quan hệ tổng thể”, ông lưu ý.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Kabul tuần trước, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Afghanistan trong việc đạt được hòa bình và ổn định lâu dài. Ông đồng thời nhấn mạnh Afghanistan cần tăng cường các biện pháp đối phó với phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) - một tổ chức ly khai từng nhận được sự hậu thuẫn của Taliban.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên một dự án lớn của Trung Quốc tại Afghanistan gặp khó khăn. Mỏ đồng Mes Aynak ở tỉnh Logar đã đình trệ gần hai thập kỷ do tình hình an ninh, tranh chấp hợp đồng và cả vấn đề bảo tồn di tích khảo cổ nằm trong khu vực mỏ.
Sau khi hủy hợp đồng với phía Trung Quốc, chính quyền Afghanistan đã kêu gọi các công ty dầu khí quốc tế khác tham gia khai thác tại lưu vực sông Amu Darya. Tuy nhiên, theo đánh giá từ một số nhân viên Trung Quốc, khả năng thu hút nhà đầu tư mới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Taliban điều chỉnh cách thức ứng xử và thể hiện cam kết rõ ràng hơn với các đối tác nước ngoài.