Họp lớp sau 30 năm - Cái giá của ký ức

Giấy mời dự buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm nằm trên bàn làm việc của tôi đã từ lâu, nhưng cảm giác bồn chồn chỉ thực sự dâng lên khi tôi cài nút áo vest..

Họp lớp sau 30 năm - Cái giá của ký ức

Ba mươi năm - một quãng thời gian đủ dài để biến những cậu bé, cô bé non dại thành những người đàn ông, người phụ nữ với cuộc sống ổn định, những gánh nặng trách nhiệm và, quan trọng nhất, những gia đình riêng.

Vợ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời nhưng đã quen thuộc đến mức đôi khi tôi quên mất sự hiện diện của cô ấy, đã mỉm cười và nhắc tôi: "Anh nhớ về sớm nhé."

Đó là một đêm ngập tràn tiếng cười và sự hoài niệm. Nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất không phải là sự thay đổi của thời gian, mà là sự bất biến của một người. Cô ấy, người tình đầu tiên của tôi, người mà hai mươi năm trước tôi đã nghĩ sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, giờ đây đứng đó với ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự lấp lánh như ngày nào.

Sau buổi họp lớp ấy, tôi đã không chỉ mất đi một gia đình, mà còn mất đi sự thanh thản. (Ảnh minh họa AI)

Sau buổi họp lớp ấy, tôi đã không chỉ mất đi một gia đình, mà còn mất đi sự thanh thản. (Ảnh minh họa AI)

Chúng tôi trò chuyện. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không gượng gạo, cứ như thể thời gian chỉ là một trò đùa. Chúng tôi nói về những ước mơ dang dở, về áp lực của hôn nhân, của công việc. Dưới ánh đèn vàng và men say, sự kết nối cũ kỹ ấy không chỉ được "nối lại" mà còn được khuếch đại lên gấp bội.

"Anh có hối tiếc điều gì không?" cô ấy hỏi, giọng khẽ như tiếng thì thầm.

Trong giây phút yếu lòng và men rượu, tôi đã trả lời: "Có lẽ là mọi thứ đã không thể khác đi."

Và đó là khởi đầu cho cái giá mà tôi phải trả. Cái đêm đó, tôi không về nhà sớm.

Những cuộc gặp gỡ lén lút sau đó trở thành liều thuốc tinh thần, một sự chối bỏ nhẹ nhàng với cuộc sống thực tại. Nó mang lại cảm giác trẻ trung, liều lĩnh mà tôi đã đánh mất. Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi, lo lắng và cuối cùng là sự đổ vỡ không thể cứu vãn.

Vợ tôi không cần bằng chứng vật chất nào quá rõ ràng. Sự vắng mặt của tôi trong tâm trí, sự lạnh nhạt trong lời nói, và ánh mắt bối rối mỗi khi điện thoại tôi rung lên, đã tố cáo tất cả.

Ngày cô ấy đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, tôi mới thực sự tỉnh rượu. Không phải vì mất đi "người tình xưa," mà là vì tôi đã đánh đổi cả một gia đình, một tổ ấm bình yên mà tôi đã vun đắp trong hai thập kỷ, chỉ vì một thoáng bốc đồng, một ảo ảnh của tuổi trẻ đã qua.

Cái giá phải trả không chỉ là ngôi nhà, tài sản, hay thời gian xa con cái. Cái giá đắt nhất là sự kính trọng của chính tôi dành cho bản thân mình. Sau buổi họp lớp ấy, tôi đã không chỉ mất đi một gia đình, mà còn mất đi sự thanh thản. Mối "tình xưa" đó nhanh chóng tan biến vào hư vô, để lại tôi một mình với đống tro tàn của cuộc sống hiện tại. Ký ức có thể đẹp, nhưng sống dựa vào nó lại là một sai lầm chết người.

Quang Bảo

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hop-lop-sau-30-nam--cai-gia-cua-ky-uc-d209443.html