Hủ tục rượu bia

Anh Khoa là chủ một cơ sở sản xuất cơ khí. Hôm nay anh phải đi tiếp khách cuối năm vừa để tri ân bạn hàng làm ăn, vừa để tìm cơ hội cho năm mới.

Biết là việc chẳng đừng, chị Ngân vợ anh dặn:

- Tửu lượng anh không tốt và đang trong liệu trình điều trị bệnh đau dạ dày nên anh uống vừa phải thôi nhé.

Biết vợ lo lắng cho mình, anh Khoa an ủi:

- Tôi biết rồi. Mình thừa biết tôi có thích thú gì việc ăn uống, nhậu nhẹt đâu. Chẳng qua văn hóa làm ăn, tiếp khách bây giờ nó thế. Bữa tiệc dịp Tết rất quan trọng nên dù kinh phí eo hẹp cũng không thể xoàng xĩnh được.

Chị Ngân nói:

- Em cũng biết thế nên đã đặt chỗ ở nhà hàng đặc sản rươi quê mình. Khoản ăn em chẳng ngại, chỉ ngại khoản uống thôi. Mà anh nhớ, khi nào rời quán thì gọi cháu Quân đến lái xe đưa về chứ anh không được tự lái đâu đấy.

Anh Khoa gật đầu tạm biệt vợ rồi lái xe đi. Sau đó chị Ngân cũng vội vàng đến ngân hàng giải quyết công nợ rồi tranh thủ về quê mừng mấy đám cưới. Quá trưa, thấy lòng bồn chồn, chị Ngân định gọi điện cho chồng thì Quân, con chị gái anh Khoa gọi đến giọng hốt hoảng:

- Mợ Ngân ơi, mợ vào ngay bệnh viện nhé. Cậu lái xe gây tại nạn rồi.

Nghe Quân nói, chị Ngân vội vã trở về thành phố rồi tới bệnh viện. Cũng may lúc va chạm, túi khí bung ra, anh Khoa chỉ bị xây xước và choáng. Bác sĩ đang cho truyền nước và yêu cầu nằm cố định để theo dõi. Thấy chồng nằm thiêm thiếp, chị Ngân than thở:

- Khổ thân tôi không. Đã dặn uống rượu bia rồi thì không được lái xe mà không nghe. Đã thế bảo cháu nó đến đón lại còn đuổi về. Giờ anh đã thấy hậu quả chưa?

Thấy vậy, Quân kể:

- Lúc cháu đến quán đón thấy cậu và mấy vị khách đã say lắm rồi nhưng bảo uống còn chưa đủ nên rủ nhau đi hát karaoke uống tiếp. Cháu bảo cậu để cháu lái xe cho nhưng cậu mắng bảo tao không say, tao lái được rồi đuổi cháu về. Thấy mọi người kéo nhau đi, cháu không yên tâm nên bám theo. Đến chỗ rẽ vào quán karaoke thì đã thấy cậu mất lái, đâm vào cây trên vỉa hè.

Anh Khoa than thở:

- Ngẫm ra đi tiếp khách cũng chả sung sướng gì. Tôi toàn phải uống quá sức của mình. Phần vì tỏ thiện chí hiếu khách, phần khách mời mà không uống là không được... Bữa nào uống xong đều mệt lử và không biết gì. Khi tỉnh dậy mới biết mình ở nhà, người vẫn sặc sụa mùi rượu. Giá mà thay đổi được văn hóa tiếp khách này...

Chị Ngân bực bội:

- Văn hóa gì. Hủ tục thì có. Còn duy trì thứ hủ tục này thì còn kéo theo nhiều hệ lụy.

NGỌC HÙNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/hu-tuc-ruou-bia-222493