Hun hút màu ngô bay

Mùa ngô đã qua. Xen những mỏm đá nhọn đá tròn là xác ngô gầy khô khốc. Đá trải huốt tầm nhìn thì màu ngô khô cũng huốt tầm nhìn mà trải.

Cao nguyên đá Đồng Văn, núi chồng lên núi, núi bắt tay núi, núi che ngang núi. Cố chạy khỏi núi này lại sững sờ gặp tầng núi khác. Người đứng giữa núi dường như thấy mình vô dụng trước vũ trụ. Nhưng khi nhìn lên những mảng ngô của người Mông treo lưng chừng núi, lan tuốt tận chót vót mây trời thì thấy con người nơi này không khác gì vũ trụ bao la kia. Nơi nào họ cũng tới được chỉ với đôi chân ngắn, chỉ với đôi tay trần.

Khi nhìn những đứa trẻ nhảy nhót trên từng mỏm đá, nhìn những phụ nữ Mông thấp bé đi thoăn thoắt trên những vực núi, cảm giác họ không trọng lượng. Họ nhẹ như mây. Họ lượn trên đá và đáp lại đâu đó trên những cheo leo.

Trong những triền núi hẳm đứng, lấp ló trong đá là những bóng người hái ngô. Đá nhiều tới nỗi cảm giác người ta không phải đang hái ngô mà đang hái những bông hoa đá. Đá nhiều tới nỗi cảm giác ngô mọc từ đá chớ không phải mọc từ đất. Nơi đó những loại dây leo cũng không bò tới được. Phải là những loại cây bay. Những hạt giống hoặc những hạt bào tử tung tẩy khắp bốn phương trời. Những chót vót trên kia, tôi không còn phân biệt được những dáng dấp. Nhưng nơi đó có thể thấy được màu ngô.

Cao nguyên đá Đồng Văn bên sông Nho Quế với những mảng ngô của người Mông treo lưng chừng núi, lan tuốt tận chót vót mây trời.

Cao nguyên đá Đồng Văn bên sông Nho Quế với những mảng ngô của người Mông treo lưng chừng núi, lan tuốt tận chót vót mây trời.

Giữa nắng chói chang, người hái ngô đã về, những vạt núi chỉ còn lơ thơ cỏ lá, đá và xác ngô. Đá và ngô song hành tuốt trên mây. Mây là đà ngang mặt đá. Mây lả lướt qua những dáng ngô khô gầy. Chắc mây thấm vào ngô, làm cho thân ngô mềm ra, rụi xuống và tan vào hốc đá bồi đắp mỡ màu cho mùa vụ mới.

Thỉnh thoảng dưới chân núi tôi vẫn thấy đâu đó những mảng ngô còn xanh. Nhưng cái cảm giác nhìn màu ngô xanh thì cũng như màu xanh của dương xỉ hay của những loại cây bám đá khác. Phải là màu ngô đã khô, phải là màu ngô sắp rụi mới mang được hình hài của đất, nói được tiếng nói của những con người không trọng lượng. Phải là màu xác ngô gầy mới thấy nắng đọng lại đó, mồ hôi đọng lại đó, niềm vui nỗi buồn đọng lại đó.

Mồ hôi không phải của riêng con người mà có cả mồ hôi của trời đất. Những mảng mồ hôi thiên nhiên mang tên mây trời gắn bó với những mùa ngô.

Mây lả lướt, mây la đà ngạo nghễ. Ta bay đến bên ngô đây, những cây ngô tội nghiệp kia ơi. Ngô cười trong nắng trong mây. Chúng tôi cũng bay vậy. Hạt chúng tôi nặng không bay được như hạt cỏ, hạt bồ đề hay hạt sộp, cũng như không thể lơ lửng như những bào tử của dương xỉ. Nhưng chúng tôi đã bay khắp các đỉnh núi cao của cao nguyên đá này đó thôi. Tầm nhìn có thể giới hạn nhưng sự bay của chúng tôi không giới hạn. Hãy nhìn đi, rất xa, nơi đó không còn biết hình hài của ai. Nhưng hãy nhìn màu áo vàng đất của chúng tôi đi để biết chúng tôi đã bay tới đó. Chúng tôi đáp lên bất cứ mỏm núi nào. Chúng tôi đậu trên đó bao nhiêu mùa, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời.

Nếu màu ngô tươi lẫn lộn trong màu lá của những loại cây bay được nhưng màu xác ngô qua vụ thì ngạo nghễ như một kiểu đánh dấu vùng lãnh thổ. Nó lồng lộng bật lên giữa màu núi. Đừng tưởng đá cứng. Hãy coi đi: ta cứng nào thua gì đá. Đừng tưởng mây nhẹ, hãy coi đi: ta nhẹ như mây.

Lúc đầu tôi ngây thơ tự hỏi sao nơi này người ta kỳ công với cây ngô như vậy?

Tới khi nhìn thấy những xe chở đầy những bao lớn bao nhỏ mèn mén, tới khi nghe những người từng ăn mèn mén nói “chúng em mua mèn mén để ăn dần vì ghiền nó” thì mới hay ngô kiên trì chen theo những vồ đá bay cao bay xa như vậy để mèn mén được trường tồn. Ngô là sự sống hay ngô là buồn vui. Ngô bay vào hơi thở, bay vào tâm hồn. Một tối bạn làm cho tôi chén mèn mén rang cùng vài sợi dăm bông “nhai chậm thôi, đừng cười, đừng khóc, sặc đấy”. Tịnh tâm nhấm nháp. Nghe hương thơm bay vào tâm tưởng. Nó thơm mùi hương ngô vốn dĩ. Nhưng hương ngô chen trong đá còn nồng đượm hơn. Hương ngô thấm mây thắm nắng cao nguyên còn day dứt hơn. Ăn một lần thấy ấn tượng. Ăn một lần nữa thấy thông cảm cho những người Mông cứ bay bay lưng chừng núi để duy trì những triền ngô chen đá. Mèn mén gây ghiền, gây nhớ, gây những vấn vít đợi chờ.

Mèn mén không đơn thuần là sự sống mà là sự khoái. Mèn mén là một cuộc vui.

Và song hành cùng mèn mén, rượu ngô là một cuộc nợ nần. Những buổi chợ phiên, người Mông ngồi bên vò rượu bán từng chén cho những người Mông khác như bán một cuộc vui chỉ xoay quanh rượu ngô. Không phải những cuộc nhậu như người Kinh, cuộc vui xoay quanh hội ngộ, tung hô, đưa đẩy tụng ca nhau.

Tôi không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy một người Mông say rượu ngô nằm vắt người trên đá ngủ ngon lành.

Những món ăn, món uống từ ngô khiến cho những người sống tuốt trên cao kia với những núi ơi núi, mây ơi mây, đá ơi đá vẫn có thể còn gì đó vui vui để còng lưng bay mải miết trên lưng chừng núi.

Một mùa ngô vừa qua để lại những xác ngôgầy khô khốc.

Một mùa ngô vừa qua để lại những xác ngôgầy khô khốc.

Thằng em nói chủ nhân của những mảng ngô cheo leo đó chỉ thích sống ở nơi cao như vậy. Xuống thấp họ không vui, không thích. Họ cứ thế phá rừng trồng ngô. Những thói quen khó bỏ. Nhọc nhằn lắm và mạng người cũng chẳng là gì giữa hiểm trở, giữa hoang vu. Ai nhìn cảnh tình họ cũng thấy thương, thấy xốn xang bào bọt. Niềm vui có thể giống nhau nhưng cái cớ để vui mỗi nhóm người một kiểu. Mà nhiều khi nghĩ cạn, nếu họ bỏ cuộc cao nguyên, về lại vùng thuận lợi thuộc “con người hiện đại” hơn thì hẳn là họ cũng sẽ mất đi chất thiên nhiên vốn có. Cái chất làm nên những bước chân thoăn thoắt trên triền núi không cần vịn, không cần tựa nương che chở. Cái chất làm nên những bước chân ngắn có thể bay lên được những mảng núi cao mỏi mắt. Để những mùa ngô bay hun hút tận chân mây.

Thật ra giờ đây bên cạnh những mùa ngô vẫn bay bay thì điện thoại cảm ứng đã vi vu về tận những vùng xa xăm nhất. Lúc đi trên bờ sông Nho Quế đoạn gần “đầu trời ngất đỉnh Hà Giang”, tôi nhìn thấy một thiếu nhi người Mông cầm cái mic di động hát karaoke tiếng Mông. Tiếng hát từ điện thoại di động dập dềnh dọc bờ sông, dọc theo triền núi. Nét hồn nhiên vẫn còn đó. Không gian vẫn trong lành. Nhưng tôi thấy núi đồi dường như bớt phần hùng vĩ. Song hành đó, đôi chân con người cũng dần dần yếu đuối mong manh. Chắc một lúc nào đó sự phổ thông “vui sướng, tiện lợi” sẽ phổ cập vào tận ngóc ngách núi đồi thì những bước chân bay mang sức mạnh của thiên nhiên sẽ mất dần.

Đó là công bằng, đó là quy luật. Trông chờ chưa chắc được mà chối bỏ cũng chẳng ăn thua. Thôi thì còn được nhìn thấy thì cứ trầm trồ về nét hùng vĩ của tạo hóa, nét hùng vĩ của con người cận kề tạo hóa. Một mai đây sức núi kiệt dần, muốn dữ lắm ta cũng khó bề được ngửa cổ lên trời nhìn mút mắt những mảng ngô bay.

Bài: Võ Diệu Thanh - Ảnh: Trương Chí Hùng

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/hun-hut-mau-ngo-bay-41235.html