Hùng khuyển cứu trẻ em khỏi dịch bạch hầu
Đầu năm 1925, giữa thời điểm lạnh giá nhất, thị trấn biệt lập Nome trong vùng hoang dã Alaska (Mỹ) bùng phát dịch bạch hầu.

Bộ đôi Seppala và Togo luôn như hình với bóng. Ảnh: Smithsonianmag.com
Tất cả các phương tiện di chuyển đều không thể tiếp cận nơi đây, trừ chó kéo xe trượt tuyết và cuối cùng, bằng sự ngoan cường tuyệt đối, hùng khuyển Togo đã làm nên kỳ tích.
Bão tuyết vây khốn
Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng và nhiễm độc do vi khuẩn gây ra. Nó đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ em, nhất là trong thời kỳ chưa có vắc-xin phòng chống. “Nửa đầu thế kỷ XX, tất cả các phụ huynh đều lo lắng con em bị mắc bệnh bạch hầu bởi vì mỗi năm, dịch bệnh này đều tước đi hàng nghìn sinh mệnh nhỏ”, bác sĩ Elaine Salisbury cho biết.
Nome là nơi sinh cư của bộ lạc bản địa Inũpiat. Thập niên 1900, trong cơn sốt khai thác vàng, nó từng đông đến 10 nghìn dân nhưng cũng mất mát dân số rất nhanh. Vào năm 1925, tổng dân số của Nome chỉ khoảng 1.400. Vì khí hậu khắc nghiệt và vị trí khó tiếp cận, nó không khác gì thị trấn bị cô lập trong lãnh nguyên Alaska.
Ngày 20/1/1925, bác sĩ duy nhất của Nome - Curtis Welch chẩn đoán một cậu bé 3 tuổi bị mắc bệnh bạch hầu. Trước đó 2 năm, từ năm 1923, y học đã thành công tạo ra huyết thanh kháng độc để điều trị bệnh này từ máu ngựa nên chữa trị không phải là chuyện khó.
Tuy nhiên, trong tay Welch lại chỉ còn duy nhất một liều huyết thanh đã hết hạn sử dụng. Bên ngoài, bão tuyết dữ dội và toàn thị trấn bị đóng băng. Việc duy nhất ông có thể làm chỉ là báo tin ra bên ngoài và chờ đợi.
Hay tin, các nhà chức trách lập tức gửi huyết thanh bằng đường sắt và thuốc cũng nhanh chóng đến Nenana, nơi gần Nome nhất nhưng vẫn cách 674 dặm. Ban đầu, họ định sử dụng máy bay vận chuyển nhưng bão tuyết quá lớn cộng với nhiệt độ lạnh khắc nghiệt, phương án này bị loại bỏ. Cuối cùng, chỉ có duy nhất một cách là sử dụng chó kéo xe trượt tuyết.
Lúc này, Alaska có khoảng 20 người điều khiển và 150 chó kéo xe trượt tuyết. Mùa Đông nơi đây vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ lúc gió hú có thể xuống đến âm 85 độ C. Nếu hít phải khí lạnh từ đợt gió này, phổi sinh vật sống sẽ bị đông cứng. “Chúng tôi đều ý thức rõ điều này nhưng sẵn sàng đối mặt”, Leonhard Seppala, người điều khiển chó kéo xe trượt tuyết ở Nome kể lại.
Đầu đàn đội chó kéo xe trượt tuyết của Seppala là Togo, giống husky Siberia nhỏ, chỉ nặng gần 23kg nhưng cực kỳ kiên gan và khỏe mạnh. Theo Seppala, từ nhỏ, Togo đã bộc lộ bản lĩnh dẫn đầu và mới 8 tháng tuổi, trong lần đầu thi chạy, nó đã đoạt giải quán quân rồi liên tục giữ vững vị trí này suốt sự nghiệp kéo xe trượt tuyết.

Seppala và đội chó kéo xe trượt tuyết đã vượt đoạn đường dài gấp 2,5 lần người khác, Togo ngoài cùng bên trái. Ảnh: Smithsonianmag.com
Cuộc chạy đua tiếp sức truyền huyết thanh
Togo và Seppala là bộ đôi như hình với bóng. Tuy khai sinh ở Na Uy nhưng từ năm 1900, trong cơn sốt vàng Nome, ông đã tới đây và sớm lừng danh là người điều khiển xe trượt tuyết giỏi nhất Alaska. Trước lời nhờ vả vận chuyển huyết thanh tới Nome, Seppala khá do dự vì đây là việc phải đánh đổi cả tính mạng. Tuy nhiên, ngoài đàn chó của ông không còn cách nào khác nên ông đành chấp nhận thử thách.
Với đường dài, phương tiện là chó, tuyến vận chuyển phải được chia thành nhiều chặng và cả người điều khiển lẫn chó kéo xe trượt tuyết đều phải nhanh hết tốc lực. Tối ngày 27/1, cuộc chạy đua tiếp sức truyền huyết thanh bắt đầu.
Người điều khiển tên William “Wild Bill” Shannon cùng đội chó 9 con nhận thuốc từ nhà ga xe lửa ở Nenana và lên đường. Ngày 28/1, trong lúc Nome đang chìm trong tang thương vì có trẻ em mất và số lượng trẻ bị nhiễm bệnh bạch hầu gia tăng, Togo và Seppala rời thị trấn và thẳng tiến tới điểm hẹn là Nulato.
Suốt 3 ngày tiếp theo, huyết thanh được chuyền qua nhiều chặng và càng tới gần Nome, việc vận chuyển càng khó khăn. Bị bão tuyết chặn đường, đội tiếp sức vốn phải đem huyết thanh tới Nulato không thể theo hướng này và các nhà chức trách chỉ còn cách cử một đội chó kéo xe trượt tuyết chặn Togo và Seppala lại.
Thiếu liên lạc, họ suýt thì lỡ lẫn nhau nhưng may thay đã kịp lúc. Cuộc chạy đua vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Đàn chó kéo xe trượt tuyết e dè gió mạnh, không chịu tiến lên. Chính lúc này, Togo lao lên thúc giục, ép cả đội xông pha tuyết dày, leo dốc và đến được Vịnh Norton Sound.
Nếu băng qua Norton Sound, Seppala sẽ bớt được 42 dặm nhưng gió đã đổi hướng và các tảng băng bị đẩy ra biển Bering. Ông đánh liều tháo móc cho Togo, để nó đánh hơi đường đi an toàn. Cả đội theo chân Togo, vượt Vịnh Norton Sound.
Có lúc, vì 2 tảng băng cách nhau quá xa, Seppala chỉ có thể buộc dây vào Togo, ném nó qua và nhờ nó cắn đầu dây kéo mạnh, rút ngắn khoảng cách giữa 2 tảng băng lại. Dây đứt, Togo không ngại nước lạnh buốt lao xuống ngoạm lấy lôi lên, tiếp tục kéo.
Ban đầu, Seppala định đích thân đem thuốc vào Nome nhưng cuối cùng, vào sáng ngày 1/2, theo kế hoạch mới, ông giao nó cho người điều khiển tiếp theo và nghỉ ngơi. Tổng đoạn đường Seppala di chuyển là 261 dặm, trong đó có 135 dặm là mang theo thuốc, dài gấp 2,5 lần người khác và suốt chặng đường, Togo là đồng hành dũng cảm, đáng tin cậy nhất.
Người cuối cùng đón huyết thanh trong cuộc chạy đua tiếp sức này là Kassen, nhân viên của Seppala. Anh đem theo đội chó kéo xe trượt tuyết với chú chó dẫn đầu là Balto. Cả Kassen lẫn Balto đều chỉ là “dự bị” nhưng nhờ xuất hiện trước ống kính truyền thông khi vào Nome, họ bỗng chốc trở thành anh hùng.
Tin tức về “hùng khuyển Balto” bùng nổ khắp thế giới làm Seppala vô cùng tức giận. Với ông, chỉ có Togo mới xứng đáng được công nhận và vinh danh. Bất chấp Seppala nỗ lực đính chính, tên tuổi và công trạng của Togo vẫn không được biết tới.
Cuối cùng, vào năm 1929, nó qua đời vì bị bệnh viêm khớp và mù, thọ 16 tuổi. Năm 1967, Seppala cũng tạ thế và vẫn chưa lấy lại được vinh dự cho Togo.
Mãi sang thế kỷ XXI, Togo mới được công nhận và vinh danh. Người ta dựng tượng tưởng niệm nó, sản xuất phim ảnh và tuyên dương là động vật anh hùng nhất mọi thời đại.
Theo smithsonianmag.com
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hung-khuyen-cuu-tre-em-khoi-dich-bach-hau-post721913.html