Hương bánh dày đánh thức vị Tết
Khi sương phủ kín bản và gió lạnh tràn về từ đỉnh núi, âm thanh mùa xuân lại vang vọng khắp rẻo cao xứ Thanh. Tiếng gà gáy sớm hòa cùng tiếng chày giã bánh dày rộn ràng bên bếp lửa hồng, đánh thức vị Tết đặc trưng của người Mông. Từ hạt nếp nương thơm dẻo, chiếc bánh dày tròn trịa không chỉ là món ăn truyền thống mà còn gói trọn ký ức và bản sắc văn hóa tộc người nơi rẻo cao.

Tiếng gọi nhau, tiếng cười nói hòa cùng tiếng chày, làm ấm cả góc sân trong cái lạnh cuối đông.
Về bản Kéo Hượn, xã biên giới Nhi Sơn - nơi có 100% đồng bào Mông sinh sống, Tết gõ cửa mỗi gia đình không phải tờ lịch, mà bằng nhịp chày giã bánh dày chắc khỏe vang vọng khắp núi rừng. Giữa làn sương sớm, tiếng chày rộn ràng hòa cùng tiếng gà rừng và gió núi, tạo nên bản giao hưởng đặc trưng của rẻo cao xứ Thanh. Những âm thanh mộc mạc, giản dị ấy chính là “tín hiệu” báo hiệu mùa Tết của đồng bào Mông chính thức bắt đầu.
Để làm được bánh dày, thứ quan trọng nhất là gạo nếp nương. Đó là loại gạo nếp do chính tay bà con người Mông gieo trồng trên nương cao, “ăn” nước mưa, chịu gió sương, sinh trưởng và phát triển giữa đất trời.
Từ những ngày trước Tết, những phụ nữ trong bản đã bắt đầu vo nếp cẩn thận, sau đó ngâm qua đêm, sáng hôm sau đồ trong chõ gỗ. Khi mở nắp chõ, hơi nước bốc lên, mang theo mùi nếp chín thơm dịu lan khắp gian bếp, khiến lũ trẻ đứng chờ ngoài cửa cũng phải nín thở vì háo hức.
Khi cơm nếp vừa chín tới là đem giã ngay. Cối gỗ được đặt giữa sân để mọi người quây quần cổ vũ. Những người đàn ông khỏe mạnh thay nhau giã đều tay, không được vội. Mỗi nhịp chày xen lẫn tiếng cổ vũ mọi người làm cho không khí xuân ở bản thêm phấn khởi. Già làng Thao Văn Hơ, đứng bên cối giã bánh dày, chia sẻ: “Gạo nếp nương là hồn của bánh dày. Gạo nếp không ngon thì bánh không có vía”.
Xung quanh cối bánh dày, phụ nữ và trẻ con người Mông đứng trở bánh, nhúng nước cho khỏi dính. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng chày, làm ấm cả góc sân trong cái lạnh của núi rừng. Trong khoảnh khắc đó đủ thấy, bánh dày không chỉ để ăn, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình và bản làng với nhau.
Em Thao Ngọc Anh (8 tuổi) vừa giúp mẹ nhúng tay vào nước trở bánh, vừa nói: “Cháu chưa giã được chày to, nhưng cháu thích đứng xem bố giã bánh. Sau này lớn, cháu cũng sẽ giã bánh cho ngày tết thêm vui”.

Bánh dày Tết giản dị mà bền bỉ vẫn lặng lẽ giữ hồn Tết của bản Mông.
Khi mẻ bánh dày hoàn thành, bánh được nặn thành từng chiếc tròn, dẹt, mặt bánh trắng mịn. Người nặn bánh thường là phụ nữ lớn tuổi, đôi tay đã quen việc. Khi đó, lũ trẻ ngồi xúm quanh, mắt dõi theo từng chiếc bánh được đặt trên nia. Em Thao Văn Súa, phấn khởi nói: “Tết mà không có bánh dày là không vui đâu. Nhà em phải có bánh dày mới là Tết”.
Trong ngày Tết, bánh dày được đặt trang trọng lên bàn thờ tổ tiên, bên cạnh thịt treo gác bếp và bát rượu ngô. Vào thời khắc giao thừa, đồng bào Mông thắp hương, báo với tổ tiên mùa màng đã xong, gia đình sum họp, con cháu nhớ về cội nguồn.
Bánh dày Tết của người Mông xứ Thanh không có nhân, thưởng thức thật giản dị. Có nhà chấm bánh với mật ong rừng, có nhà kẹp bánh với miếng thịt mỡ hun khói. Vị dẻo của nếp, vị ngọt nhẹ, mùi khói bếp hòa quyện vào nhau, khiến ai ai cũng thấy Tết trọn vẹn hơn.
Hiện nay, người già trong bản Kéo Hượn vẫn dạy con cháu cách chọn gạo nếp, cách giã bánh, cách nặn bánh tròn đều. Bởi đó là cách để giữ lại bản sắc, giữ lại Tết cổ truyền của người Mông xứ Thanh. Bánh dày Tết giản dị mà bền bỉ, vẫn lặng lẽ giữ hồn Tết của bản Mông trọn vẹn và ấm áp.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/huong-banh-day-danh-thuc-vi-tet-nbsp-41751.htm












