Hương bưởi của mẹ
Tôi không nhớ cây bưởi trong vườn có từ khi nào, trổ hoa bao mùa. Chỉ nhớ, giao thừa năm ấy, lúc cả nhà đều đi xem bắn pháo hoa, chỉ còn tôi và mẹ lúi húi với những tẩn mẩn không tên của tết, dù có vẻ như mọi thứ đã xong xuôi hết rồi.
Minh họa: HƯNG DŨNG
Bỗng một mùi hương thơm nức, quấn quýt ngập tràn gian khách nhỏ. Mẹ đang đứng nhìn lên bàn thờ rất thành kính.
- Lộc đấy con. Người ta đi hái lộc khắp chốn, mẹ chỉ cần mang lộc từ vườn vào thôi.
Trên bàn thờ, một chùm bưởi xinh xắn, tươi roi rói, trắng ngà lặng lẽ tỏa hương. Mẹ đặt trong một chiếc đĩa sứ màu đen tuyền với chút nước trong vắt. Chùm bưởi vừa kiêu hãnh, vừa trang nghiêm được mẹ dâng lên ông bà tiên tổ trong những giây phút đầu tiên của năm mới. Con người ta mà nói, thường hay nhìn đâu xa xôi, bỏ ra rất nhiều tiền của để có một chậu hoa sang chảnh chưng tết mà quên mất những thứ bình dị nhưng không kém phần lộng lẫy bên mình. Bạn hãy chiêm ngưỡng một cây bưởi lúc hoa rực rỡ nhất, bạn sẽ bàng hoàng với vẻ kiều diễm của một loài hoa sắc hương tinh tế này.
Đôi khi tôi cứ cắc cớ tự hỏi: Tết là gì? Là tiễn năm cũ, đón năm mới? Đương nhiên! Nó còn là tất tả dọn dọn sắm sắm. Là gói bánh chưng - việc không thể thiếu, níu giữ hồn cốt tết? Là ti tỉ thứ cần sắp đặt với những người không nặng nề nhưng trân trọng tết.
Phải, nên gọi đúng thái độ của chúng ta: Trân trọng tết!
Cho nên, dù bận rộn đến mấy, gia đình tôi vẫn mang một tâm thế hân hoan khi tết về. Để bày một khoảng sân đầy hoa - được ươm trồng, xuống lá từ rằm tháng 10 - và âm ỉ chờ đợi với sự tò mò háo hức. Không hiểu sao, càng ngày tôi càng thích tết.
Nhìn cây đếm tết, thực ra là đếm còn bao nhiêu ngày nữa tết về, là niềm thú vị không phải ai cũng có/biết được. Mỗi ngày ngắm cây bật mầm, trổ nụ, xuýt xoa từng chiếc mầm bị sâu cắn, từng đợt búp bị sương muối làm cho nám đen, rồi trông đợt mưa rào hiếm hoi trái mùa những mong cây cối hồi sinh trở lại.
Bao giờ cây cũng không phụ lòng người. Khi những sợi mưa xuân dịu dàng rây rây, lá hoa lại bời bời khoe sắc. Mẹ luôn ngắm vườn hoa của mẹ rồi thủ thỉ: Trong bao vất vả mưu sinh, trong bao trong đục cõi người, tựa vào cây giúp ta cân bằng trở lại đó con. Ngẫm ra, tựa vào thiên nhiên và học từ thiên nhiên sẽ giúp cho con người giữ tâm thế bình thản, vị tha con ạ. Nó còn khiến những đố kỵ, hẹp hòi chỉ như gió thoảng mây bay.
Đúng thế chăng mà qua nhiều thăng trầm cuộc đời, mẹ luôn tạo cho gia đình một không khí vui vẻ, đầm ấm. Với vấp ngã của bất kỳ thành viên nào trong gia đình, mẹ cũng luôn thấu cảm, sẻ chia. Để rồi thành viên đó khẳng khái đứng lên, vững tin và trưởng thành.
Tôi thường lãng quên nó. Cây bưởi góc sân ấy. Là bởi, nó chẳng bao giờ cần chăm bón, cứ thản nhiên ngạo nghễ tồn tại bên cạnh cuộc sống chúng tôi. Thế rồi vào một ngày cuối Chạp, thời khắc ngỡ như chỉ cần với tay là chạm sang năm mới, hàng trăm búp nõn xòe cánh bung hương, đêm về là thơm ngan ngát, trắng ngà cả khoảng trời tối thẫm. Đâu đó tiếng dế ngân nga, đâu đó tiếng từ quy da diết gọi bạn. Những âm thanh thân thuộc trong giờ khắc nôn nao ấy bỗng dưng chở ta về miền quá vãng. Nghe thổn thức đâu đó trong thẳm sâu nỗi niềm sâu kín. Vô cùng sâu kín. “Ta nghe trong lặng im/Điều gì như nỗi nhớ” (*) chăng?
Bưởi nhà tôi trái ăn rất the, bao phen cây bưởi hiền lành bị đem ra bàn thảo chặt đi cho thoáng sân hay để vậy. Cuối cùng, có lẽ là mối nhân duyên, cây bưởi được giữ lại với tư cách là một loài hoa.
Đến mùa bưởi trổ hoa, mẹ ướp cả nhà trong mùi hương ngan ngát. Bàn thờ, phòng khách, phòng ngủ, gian bếp..., chỗ nào cũng một đĩa sứ sâu lòng, nước trong veo, mẹ bày lên trên một chùm hoa trắng ngà của cánh, vàng tươi nhè nhẹ của những chấm nhụy li ti.
Tôi ngắm dáng vẻ chăm chút của mẹ, lòng cồn lên nỗi biết ơn xen nỗi day dứt: Trong nhà việc lớn việc nhỏ trên tay mẹ cả, có lúc trông mẹ mệt rã rời, nhưng mẹ vẫn luôn biết cách cân bằng cuộc sống. Mẹ vẫn giữ phong thái khoan thai, nhàn tản hiếm người có được. Còn tôi, chút áp lực công việc cỏn con, lại cứ hay vin vào đó để làm cớ cho những bực tức, hờn dỗi, xa cách của mình.
Mùi hương mẹ mang vào nhà, biến cả không gian vừa mang vẻ náo nức, vừa ẩn chứa sự đằm sâu. Để những đứa con trong cơn vội vã cũng phải chững lại thật lâu vì một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng thấm vào từng hơi thở, len lách đến từng tế bào, mà suy xét thấu đáo hơn trước những va đập giữa đời.
Tôi cùng mẹ đi qua nhiều cái tết. Những cái tết đầm ấm, giản dị nhưng đủ đầy của một gia đình bậc trung biết trân quý tết. Không phô trương, nhưng mỗi cái tết trôi qua mẹ luôn khiến cho tất cả thành viên trong gia đình sống trách nhiệm với nhau hơn. Biết đặt ra những mục tiêu tốt đẹp cho năm mới.
Cứ thế! Hết năm nhà tôi lại hoan hỉ đón tết về. Cây bưởi vẫn ở đó, tuần tự cuối Chạp sang xuân, nó lại tưng bừng nở trắng, hồn nhiên mời mọc. Mẹ khẽ khàng cắt từng chùm hoa, nghiêm cẩn dâng lên tổ tiên mùi hương nồng nàn mà say đắm. Mùi hương ấy, thơm như thể, hân hoan như thể nó biết chỉ cần một mùa hoa, nó đã làm chủ mùa xuân rồi!
NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN
(*) Thơ Phan Thu Hà.
Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/292576/huong-buoi-cua-me.html