Hương mùa hè

Trong vòng quay bất tận của thời gian, mỗi mùa đi qua đều để lại trong lòng người những dấu ấn riêng. Có mùa mang theo những cơn gió lạnh khiến ta nhớ đến sự sum vầy, có mùa lại dịu dàng như một bản nhạc êm đềm của đất trời. Nhưng với tôi, mùa hè luôn là mùa của những ký ức đậm sâu nhất.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đó không chỉ là mùa của tiếng ve ngân vang trên những tán phượng đỏ rực, của nắng vàng trải dài trên những con đường quê mà còn là mùa của những mùi hương thân thuộc đã âm thầm neo đậu trong tâm hồn suốt những năm tháng trưởng thành. Để rồi mỗi lần hè đến, lòng tôi lại bâng khuâng trước những mùi hương quen thuộc ấy. Đó là hương của quê nhà, của tuổi thơ, của những tháng ngày vô tư được gói gọn trong hai từ “kỷ niệm”.

Tôi nhớ những buổi trưa hè năm ấy. Mặt trời như đổ lửa xuống cánh đồng sau nhà. Con đường làng vắng lặng trong hơi nóng hầm hập. Cả xóm quê chìm trong giấc ngủ trưa yên ắng, chỉ còn tiếng ve râm ran trên những vòm cây và tiếng lá tre xào xạc bên bờ ao. Trong căn nhà nhỏ, bà tôi nằm trên chiếc chõng tre cũ, tay phe phẩy chiếc quạt mo đã sờn theo năm tháng. Thấy tôi rón rén mở cửa định trốn đi chơi cùng đám bạn, bà khẽ gọi lại và dặn:

- Con nhớ đội nón vào nhé, đi bêu nắng trưa dễ bị cảm lắm.

Lời dặn ấy ngày đó với một đứa trẻ ham chơi như tôi chỉ như cơn gió thoảng. Tôi lí nhí đáp lời bà rồi chạy biến ra sân. Chỉ đến những lần sốt mê man vì dầm nắng quá lâu, nằm nghe tiếng bà lo lắng ân cần chăm sóc bên giường, tôi mới hiểu rằng trong câu nói giản dị ấy là biết bao yêu thương và che chở của những người đi trước.

Bây giờ bà đã đi xa nhưng mỗi độ hè về, giữa cái nắng quen thuộc của quê nhà, tôi vẫn như nghe đâu đây tiếng quạt mo phần phật và giọng bà hiền dịu vang lên từ miền ký ức sâu thẳm, bùi ngùi nhận ra dù bà không còn hiện diện trên cuộc đời nhưng tình thương dành cho cháu vẫn còn đó, lặng lẽ và âm thầm như bóng mát của cây cổ thụ che bóng giữa trưa hè nắng gắt.

Tôi nhớ khu vườn của ngoại tôi ngày ấy. Một khu vườn rộng rãi với đủ thứ cây trái bốn mùa. Những trưa hè trốn ngủ, tôi cùng lũ bạn cầm chiếc sào tre dài đi khắp vườn tìm quả chín. Chúng tôi áp tai vào những trái mít căng tròn, gõ nhẹ nghe tiếng “bộp bộp” rồi reo lên thích thú. Trái mít vừa bổ ra đã thơm nức cả một góc vườn. Những chùm nhãn lồng ngọt lịm, những quả ổi chín thơm lừng đã trở thành món quà ngon nhất của tuổi thơ tôi cùng chúng bạn.

Ba tháng hè đi qua trong tiếng cười giòn tan, trong những buổi rong chơi quên cả giờ về. Đến ngày tựu trường, mái tóc đứa nào cũng cháy nắng ngả sang màu vàng hoe, làn da đen nhẻm. Vậy mà chẳng đứa nào thấy buồn, mắt vẫn long lanh niềm khát khao vui thích về một mùa hè đã qua.

Mãi đến sau này, khi bước qua một thời tuổi trẻ, đi qua những tất bật của cuộc sống, tôi mới nhận ra những điều mình nhung nhớ nhất lại chính là những điều bình dị nhất. Đó là cốc nước mát mẹ vẫn đặt sẵn trên bàn mỗi trưa hè. Là chiếc quạt mo cũ ngoại quạt đều tay trong những đêm mất điện. Là tiếng rao kem vọng từ đầu ngõ khiến lũ trẻ háo hức chạy ùa ra. Là những lần chạy nhảy tắm mưa ngoài trời đầy sung sướng.

Mỗi khi mùa hè trở lại, tôi lại có thói quen đứng thật lâu ngoài sân, lặng nghe tiếng ve ngân lên trong tán lá, cảm nhận hơi nắng chạm lên da thịt để bất chợt thấy mắt mình cay cay vì nhớ một điều gì rất cũ. Tôi hiểu rằng, hương mùa hè chưa bao giờ chỉ là một mùi hương cụ thể. Nó nằm trong ký ức, trong ánh mắt dịu hiền của mẹ, trong nụ cười hiền hậu của bà, trong giọng nói hồn nhiên của bạn bè, trong sắc đỏ của hoa phượng, trong cơn mưa đầu mùa, trong cả những điều tưởng chừng rất nhỏ mà lại có sức neo giữ tâm hồn con người bền lâu đến lạ.

Và tôi tin rằng, giữa cuộc đời rộng lớn này, mỗi người đều mang trong tim một “hương mùa hè” của riêng mình. Một mùi hương của ký ức, của yêu thương, của những điều đẹp đẽ đã nuôi lớn tâm hồn ta. Để rồi mỗi khi hè về, chỉ cần một làn gió thoảng qua, một tiếng ve bất chợt ngân lên, cả một miền thương nhớ đong đầy lại dịu dàng thức dậy trong tim.

Nguyễn Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/huong-mua-he-postid450581.bbg