Hương mùa Thu
BHG - Một chút nắng dịu dàng, một chút gió se se lạnh, sắc cỏ úa vàng, sắc trời xanh biếc… Đó là mùa Thu.
Nàng Thu đi vào trong bản làng nhỏ mang theo hương thơm của cỏ cây núi rừng. Sáng mùa Thu nghe thấy tiếng rì rào, tôi tỉnh dậy lấy que gỗ nhỏ chống tấm cửa sổ được đan bằng tre, nhìn thấy lũy tre trước mắt đang đu đưa rất dịu, cảm nhận được hơi lạnh của gió heo may... Trong làn gió hanh hao ấy thoang thoảng mùi thơm của lúa, hay những lá sen trong hồ đã già đậm sắc xanh, nhưng vẫn cố níu lại để chờ ấp ủ những hạt cốm mới, hòa với đó là hương hoa sữa nồng nàn tan trong gió.
Mùa Thu hôm nay có gì đó là lạ, muôn màu hoa khoe sắc như dồn hết nhựa sống nồng nàn tích lũy, chắt lọc qua nắng mưa của mùa Hạ để có dịp dâng hiến hết mình tỏa hương tỏa sắc. Tôi thấy được màu vàng tươi của nắng, sắc vàng rực rỡ của những đóa hoa cúc xinh tươi kiêu hãnh trong gió. Những trái thơm tỏa mùi hương ngọt lịm như đang ríu rít mời gọi, trái ổi ngả vàng tỏa hương trong gió, trái bưởi căng mình mọng nước mát ngọt, lắc lư trong vườn, những quả hồng chín mọng như đang đợi chờ ai…
Mùa lá rụng mang theo hạt mưa rả rích như để an ủi xóa đi những nỗi buồn của ngày nắng Hạ. Những chiếc lá Thu nhỏ bé cũng khiến tôi cảm thấy rung động. Cỏ cây thay áo nhuộm sắc cả một khoảng không, gió phả vào tầng không chút bảng lảng khiến con người ta xao xuyến. Những chiếc lá già bừng sáng với màu sắc rực rỡ vào những ngày cuối cùng ở trên cây. Trong không gian ấy, mọi thứ đều trở nên xinh đẹp ở khoảnh khắc cuối cùng.
Cái nắng mảnh mai của mùa Thu ban ngày thì nhẹ nhàng chiếu vào các sinh linh nhỏ bé, còn nắng trên mái nhà nhỏ của tôi thì soi vào những lỗ dột, xen vào vài khe hở tạo thành đường màu vàng sáng như để soi sáng căn nhà vậy. Thu còn để rơi những giọt nắng, mưa lên bờ vai cha và mái tóc mẹ, chính tôi cũng không biết bao nhiêu giọt nắng, mưa đã đọng lại trên đấy nữa. Vào cuối chiều là nắng bí mật, lưu luyến bám lấy cành cây, ngọn cỏ và cả những mái cọ nhỏ rồi lặng lẽ rời đi.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh trăng Thu lơ lửng treo trên nền trời trong những đêm u huyền ngọt ngào như giấc mộng. Ở vùng quê vốn không náo nhiệt và sáng lấp lánh như ở phố thị, cả bản làng chỉ lác đác mấy nếp nhà, bọn trẻ vui mừng ríu rít chơi trăng trên con đường làng. Tôi tận hưởng hương thơm của mùa Thu núi rừng, nghe bài âm hưởng nhẹ du dương của thiên nhiên do gió thổi qua cỏ cây tạo thành. Bước chân nhẹ nhàng trên con đường đất, cảm nhận được sự bình yên tràn đầy.
Mùa Thu, sao có thể vô tình lặng thinh trước sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa sữa nồng nàn trên phố. Cái loài hoa đậm hương ấy, dù theo cách cảm nhận của mỗi người khác nhau, dù là thích, hay không thích, thì tin rằng nhiều người sẽ nhớ đến mỗi độ Thu về. Mùa Thu, cho ta nương nhờ kỷ niệm, nâng niu từng vùng ký ức êm đềm. Và có đôi khi, giữa những áp lực, bon chen cuộc sống thường ngày, đâu đó đọng lại sâu thẳm trong tâm hồn là những xúc cảm trong veo, khiến lòng người nhẹ nhõm. Như cái cách đưa mình rời vòng quay hối hả của cuộc sống để được là chính mình với dư vị xốn sang.
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202410/huong-mua-thu-7b25016/