Hương sứ trong mưa
Con đường nhỏ phía sau khu chợ náo nhiệt dẫn lối vào quán cà phê nằm lọt giữa khu dân cư yên tĩnh. Trong tiết trời mát lành buổi sáng sau cơn mưa tôi chạy xe thật chậm, bởi quá lâu mới bắt gặp một khung cảnh giữa lòng thành phố ồn ã mà lại bình yên đến vậy. Con đường có hàng cây tỏa thơm hương hoa nồng nàn, ngọt ấm. Những bông sứ rụng trên nền bê tông ướt mà mùi hương vẫn không ngừng mê dụ tâm trí người qua.
Chẳng biết mọi người cảm nhận thế nào, riêng tôi thì đặc biệt thích mùi thơm hoa sứ. Làn hương ngọt ngào như có thể xoa dịu những căng thẳng, thương tổn trong lòng. Mùi hương cho tôi cảm giác về sự thanh tao, thoát tục. Nơi nào có cây bông sứ, nơi đó có sự tĩnh lặng, bình yên. Trước đây, cây hoa sứ thường được trồng nhiều ở những nơi mang yếu tố tâm linh. Loài hoa thể hiện sự thanh khiết, giản dị, nhưng cũng không kém phần quý phái, đoan trang, còn mang lại may mắn và thịnh vượng nữa. Thế nên ngày nay nhiều người đã trồng chúng trong không gian sống của chính mình và chăm sóc cho hoa nở quanh năm.
Tôi nhớ cây hoa sứ lâu năm nơi góc sân đình làng một thuở. Ở quê mọi người gọi là cây hoa đại. Mùa đông lá rụng, cây trơ trọi đứng lặng như những nét vẽ khô khốc, nguệch ngoạc đan cài vào nhau giữa bàu trời u tối. Suốt thời thơ ấu, không biết bao lần đám bé gái chúng tôi chờ mong hoa nở, từ khi chúng mới là chùm nụ trắng xanh cho tới khi 5 cánh bung xòe mềm mại, ngát thơm. Chúng tôi nhặt hoa sứ cài lên bên tai, trêu nhau là Thị Màu, là “Súy Vân giả dại”. Nhiều ngày, tôi và đám bạn loay hoay đi tìm đáp án cho câu đố của nội rằng: “Hoa gì nở ở nhà nàng, đến khi hết sắc thì lên ở chùa”. Đố chữ, với đám trẻ mới dăm, bảy tuổi, giải được hẳn là khó như hái sao trên trời. Khi biết đáp án là hoa sứ, chúng tôi háo hức nghe nội giải thích, tất cả gật gù rồi reo òa thích thú. Bây giờ, khi đã vào độ trung niên, thỉnh thoảng tôi vẫn đem câu đố ấy thử tài các bạn nhỏ mà mình có cơ hội gặp gỡ, chơi đùa. Vẫn vẹn nguyên cảm giác hứng khởi khi là người đưa ra đáp án, tôi đã gặp lại mình trong quãng ký ức xa xôi, qua tháng năm vẫn đong đầy thương nhớ.
Khoảnh khắc ngồi ngắm mưa rơi lăn trên lá biếc, nghe mùi thơm hoa sứ vương vít vây quanh, tôi thấy mình có được một “quãng nghỉ” quý giá. Hương hoa trong mưa vừa trầm mặc, lại vừa xao động. Chắc có lẽ nhiều người giống tôi, vì yêu thích mùi thơm nồng ấm của hoa sứ mà tìm đến không gian quán cà phê giản dị này. Dường như tất cả chúng tôi đều muốn tìm kiếm một nơi để an tĩnh. Người ta đến đây, tạm gác lại núi công việc ở cơ quan, tạm cởi bỏ những toan tính thương trường, tạm đặt xuống gánh nặng áo cơm..., lặng lẽ ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê, nghe mưa rơi và hít căng làn hương hoa dịu ngát. Chỉ cần thế là đủ cho những vội vàng, tất bật ngày mới.
Ngắm những chùm hoa sứ ngạo nghễ đong đưa, tôi thu vào trí nhớ mình từng khuôn mặt người đang giãn ra trong quán cà phê mà lòng chộn rộn vui. Tôi chờ đợi phút giây những cánh cửa nhà hai bên đường mở rộng để làn hương hoa sứ len vào. Ở đó, hẳn người ta đã quá quen với mùi thơm thân thuộc, nhưng vẫn mong đón nhận chúng mỗi ngày. Mùi hương ấy, từ lâu đã trở thành những yêu thương đời thường rất đỗi dịu dàng, gần gũi.
Đắm chìm trong hương sứ nồng nàn ngọt ấm, tôi như thấy lòng thức dậy xốn xang, nhớ nhung một điều gì vừa xa xăm, vừa đẹp đẽ.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/huong-su-trong-mua/27794.htm