Hương Tết chợ quê và những ký ức mùa Xuân êm đềm bên ngoại

Tôi muốn ôm mùa Xuân quê ngoại vào lòng, nâng niu nét văn hóa truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc Việt. Với tôi, Tết là để trở về. Về với ký ức, với kỷ niệm, với người thân, để được đoàn viên, sum vầy.

Nhà ngoại tôi nơi miền quê, chợ nhóm trước ánh bình minh. Thuở nhỏ tôi thích lắm những ngày cận Tết được theo ngoại đi chợ. Khác hẳn với những ngôi chợ ở Sài Gòn lúc nào cũng có thể đến được, chợ quê nhóm từ bốn giờ sáng đến khoảng tám giờ là tan chợ.

Những ngày cận Tết, chợ tan trễ hơn, nhưng muốn thưởng thức cái không khí Tết thì phải rọi đèn pin soi đường đi từ rất sớm. Phải đi qua mấy chiếc cầu cây lắc lẻo, nước chảy ào ào dưới chân, thưởng thức cơn gió trong lành quyện hương hoa đồng cỏ nội vương vương vị phù sa nồng nàn…

Ảnh minh họa: Truyện Đường Hoa, tác giả Lâm Hoàng Trúc.

Ảnh minh họa: Truyện Đường Hoa, tác giả Lâm Hoàng Trúc.

Vừa qua khỏi cầu sắt lót ván gỗ đóng đinh, tôi đã nghe mùi hoa vạn thọ ngào ngạt. Với tôi đây là hương Tết. Dù vẫn có những loại hoa khác nhưng vạn thọ luôn chiếm ưu thế, là hoa Tết của xóm làng quê ngoại tôi.

Nhà nào cũng vậy, luôn có những chậu vạn thọ chưng trước thềm. Có người còn trồng đầy cả vạt sân, hương đượm cùng nắng gió mùa Xuân. Sắc màu tươi sáng, rực rỡ của hoa đã khoác lên vùng quê chiếc áo mới giản dị, mộc mạc nhưng gần gũi, yêu thương. Tôi vẫn nhớ lời ngoại nói: “Hoa vạn thọ rất ý nghĩa trong mùa Xuân, tượng trưng sự trường thọ và sum họp, đủ đầy”.

Ảnh minh họa: Truyện Đường Hoa, tác giả Lâm Hoàng Trúc.

Ảnh minh họa: Truyện Đường Hoa, tác giả Lâm Hoàng Trúc.

Nối tiếp hoa là những vựa dưa hấu được chất cao thành đống sau khi chuyển từ dưới ghe lên ở bến sông ngay đầu cầu. Nhiều chủng loại, kiểu dáng của dưa hấu được bày bán, dưa ăn và dưa chưng Tết. Những trái cắt mẫu đỏ giòn để trên đống dưa trông rất hấp dẫn và tạo lòng tin cho người mua. Quả dưa đẹp là phải tròn to, vỏ xanh mướt. Sắc đỏ của ruột dưa tượng trưng cho may mắn tràn đầy, còn sắc vỏ xanh tươi thể hiện niềm vui luôn hiện hữu.

Dù Tết đến nhà nào ở quê cũng tự làm mứt dừa, mứt gừng, bánh phồng, kẹo chuối... nhưng gian hàng bán bánh mứt Tết vẫn rất đông. Riêng tôi rất thích mứt bí quê ngoại vì ít đọng đường, thanh mứt to dày, bên trong tươm mật. Năm nào bà ngoại cũng mua dư một ít để tôi mang về Sài Gòn.

Ảnh minh họa: Truyện Đường Hoa, tác giả Lâm Hoàng Trúc.

Ảnh minh họa: Truyện Đường Hoa, tác giả Lâm Hoàng Trúc.

Trong ký ức của tôi, góc chợ Tết ồn ào nhất là nơi bán gà, vịt. Chúng kêu quang quác khi người mua chọn lựa. Còn góc chợ dịu dàng nhất là nơi bán rau cải. Những bó rau non tơ, mượt mà, thân quen đến yêu thương. Và giữa không khí mùa Xuân đó, tôi bắt gặp ánh mắt trong veo, tinh khôi, sung sướng của những đứa trẻ được mẹ dẫn đi mua sắm quần áo, giày dép mới.

Ngoại bảo chợ quê bây giờ đã hiện đại nhiều, hàng hóa đa dạng hơn, muốn mua gì cũng có. Cảnh xưa nếp cũ phai dần. Nhưng tôi vẫn thích đi chợ quê ngày Tết. Tôi muốn ôm mùa Xuân quê ngoại vào lòng, nâng niu nét văn hóa truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc Việt. Với tôi, Tết là để trở về, về với ký ức, với kỷ niệm, với người thân, để được đoàn viên, sum vầy.

NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/huong-tet-cho-que-va-nhung-ky-uc-mua-xuan-em-dem-ben-ngoai-post1709217.tpo