Hương thầm
Tháng ba về mang đến những mùi hương quá đỗi ngọt ngào. E ấp đâu đây trong những khu vườn xinh xinh giữa lòng thành phố là mùi hương dịu dàng của hoa bưởi, hoa chanh.
Cái mùi hương thoang thoảng, ngòn ngọt ấy làm người ta thấy gần gũi và bình yên lạ kỳ. Nó khiến người ta nhớ về những mái nhà xưa, những ký ức ấu thơ, khi nằm trong lòng mẹ, êm đềm, với hương hoa thơm ngát nhà.
Tôi lớn lên trong khu tập thể của Bộ Tư lệnh Pháo binh. Ngay đầu nhà có một cây bưởi rất to, không biết ai trồng từ lúc nào. Tôi chỉ biết vào mỗi mùa xuân, cả nhà tôi, mà có lẽ là cả khu tập thể của tôi, đều được sống trong một không gian đầy hoa thơm của xoan, của bưởi.
Bố tôi chiều con, thỉnh thoảng công kênh con lên vai, hái cho cô út một chùm hoa xinh xinh rồi gói trong chiếc khăn thêu màu trắng. Mẹ tôi hay cằn nhằn bố vì chiều con quá. Mẹ thỉnh thoảng chỉ hái vài lá bưởi, thậm chí là gai bưởi cho vào nồi luộc ốc chứ không dám hái hoa, dù bà rất thích uống trà ướp hoa bưởi. Mẹ muốn cho bưởi đậu quả, đến tháng bảy, tháng tám còn có cái cho con ăn. Những năm bao cấp khó khăn, mọi thứ đều có thể quy về ăn cho ấm cái bụng. Cái mùi thơm của bưởi, từ vỏ, từ lá, từ chùm hoa trong chiếc khăn xinh xinh đã đi vào ký ức của cả gia đình chúng tôi, cho đến ngày bố tôi qua đời, cũng vào mùa hoa bưởi.
Khi bố tôi ra đi, mẹ tôi thích để hoa bưởi trong phòng. Bây giờ, người ta không còn để bưởi tàn hoa, đã hái từng chùm bán rong trên phố. Tôi mua cho mẹ vài bó để trong phòng, để bà có thể sống với hương thơm nhè nhẹ, để nhớ về những tháng năm xưa trong căn hộ cấp 4 của khu tập thể cũ. Khi già, người ta hay tìm về ký ức.
Mẹ hay nhắc những ngày tuổi trẻ, những nỗi khó khăn, những người hàng xóm của khu tập thể cũ. Mẹ nhớ bố. Và khi con cái đi làm, khi không còn bố để trò chuyện, mẹ chọn cách tâm sự với những trang giấy để giải tỏa nỗi niềm. Bà trút những tâm sự, những nhớ thương, cả những giận hờn, cằn nhằn về con cái vào từng trang viết.
Bây giờ thì mẹ đã cùng bố tôi đi xa. Mùa hoa bưởi không còn mẹ ở nhà, nhưng tôi tin, bà vẫn thích tôi mang hoa về cắm. Cuối tuần, tôi chọn một vườn bưởi xa xa, cắt vài chùm đưa về cho mẹ. Những bông hoa tinh khôi, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ trước di ảnh mẹ tôi đang cười và bố tôi thì bên cạnh, như đưa mẹ tôi về căn nhà cũ, cùng những giấc mơ tưởng đã rất xa xôi.
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tan-man-huong-tham-2021030620541489.htm