Hương Thu

Em vẫn nhớ mãi cái tuổi 18 được quấn quýt với hương vị này bởi tình cờ theo bạn đạp xe về mãi Ba Vì chơi.

Ảnh: Quốc Bình

Ảnh: Quốc Bình

Chị tòng teng mớ ổi sang nhà, ngại ngần: Dì ăn ổi. Quả nhỏ nhưng ngon lắm! Nó mừng rỡ reo: Ổi găng - nhỏ mà có “võ”, chị ơi! Chị cười tủm tỉm: Lại mớ “võ” chui bờ rào, trèo cây trộm quả, chứ gì?

Người đâu mà nhớ dai, mà toàn nhớ mấy thứ nghịch dại đó, nó nguýt dài, “võ” em nói không phải là mấy chuyện đó, mà là “võ” của những quả ổi tròn xinh này. Thì chị có thấy vị ngọt, hương thơm nồng nàn tỏa ra từ đây không?

Sao mà quyến rũ, sao mà luyến lưu. Ngày nhỏ, chị em ta hay đan rọ treo cùng quả thị đón Trung thu. Chị thích hương thị còn em vẫn “kết” hương ổi hơn, nhất là khi đọc được những câu thơ có sự phát hiện đầy tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh rằng cái hương, cái vị này biết cất tiếng gọi Thu về:

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như Thu đã về”.

(Sang Thu)

 Ảnh: Quốc Bình

Ảnh: Quốc Bình

Em vẫn nhớ mãi cái tuổi 18 được quấn quýt với hương vị này bởi tình cờ theo bạn đạp xe về mãi Ba Vì chơi. Lần đầu, cái đứa sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng hoàn toàn vắng bóng núi đồi được ngược về miền trung du nên cái gì cũng lạ, nhất là lúc được hương ổi dẫn dụ bước chân ra tận góc vườn quê.

Những trái ổi, lớn nhất cũng chỉ bằng chiếc chén con, lúc lỉu trên cành. Có tiếng cười rúc rích trong vòm lá. Thì ra là đứa cháu gầy guộc, đen nhẻm nhưng mắt bồ câu lóng lánh đang vươn mình trẩy quả chín đãi cô. Ngày nào cũng đôi lần ra mà sao ổi lòng trắng, lòng đào vẫn kịp chín đều để thỏa lòng khách mến mộ.

Hôm phải rời đi, đứa cháu ấy chạy theo dúi tay túi ổi, thì thầm: “Cô nhớ về chơi, cháu lại hái ổi!”. Mười năm sau gặp lại trên phố, em cất tiếng trêu rằng, tưởng ở nhà chờ cô về, đứa cháu liền cười tỏa nắng: “Hay mai về quê cháu đi cô, ổi găng vẫn bền bỉ chờ…!”.

Quốc Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/huong-thu-post700588.html