Hướng tới 30 năm thành lập Trường THPT Hồng Thái: Gọi tên một mùa ký ức đã xa

30 năm – một hành trình không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn bởi những lớp ký ức, bởi biết bao thế hệ học trò đã đi qua và trưởng thành dưới mái Trường THPT Hồng Thái. Với tôi, một cựu học sinh niên khóa (2005–2008) khi nghe nhắc đến dấu mốc 30 năm ngày thành lập trường (1996–2026), trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. Như thể chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, tất cả những hình ảnh của một thời áo trắng lại ùa về, vẫn nguyên vẹn và sống động như chưa từng phai nhòa.

Ngày ấy, chúng tôi đến trường không chỉ để học, mà còn để sống trọn vẹn những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Sân trường, hàng cây, lớp học… tất cả đều trở thành một phần ký ức không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, tiếng trống trường vang lên như một lời gọi quen thuộc, mở ra một ngày mới đầy ắp tiếng cười và cả những lo âu rất đỗi học trò. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi nhớ nhất chính là những người thầy, cô đã làm nên mỗi khoảnh khắc của ngôi trường ấy.

Thầy Năng chủ nhiệm, trong ký ức của chúng tôi luôn là một người thầy nghiêm khắc. Thầy ít cười, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát khiến không ít đứa trong lớp phải “run” mỗi khi bị gọi tên. Ngày đó, chúng tôi từng nghĩ thầy khó tính, thậm chí có phần khắt khe. Nhưng rồi theo thời gian, chúng tôi mới hiểu rằng, đằng sau sự khắt khe ấy là một tấm lòng âm thầm, sâu sắc.

Sau mỗi buổi học thầy thường là người ở lại sau để xem chúng tôi đã hiểu bài chưa. Có những lần, thầy gọi riêng từng đứa lên nhắc nhở, không phải để trách phạt, mà để chỉ ra cho chúng tôi con đường đúng đắn hơn. Thầy nhớ từng hoàn cảnh của học sinh trong lớp, âm thầm giúp đỡ những bạn gặp khó khăn, sự quan tâm của thầy không ồn ào, nhưng bền bỉ như một dòng chảy lặng lẽ nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành. Giờ đây, khi đã lớn, đã va vấp với cuộc sống tôi mới thấm thía rằng có những sự yêu thương không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận bằng cả trái tim. Và thầy Năng chính là người như thế.

Bên cạnh thầy, hình ảnh cô Thảo cũng làm chúng tôi nhớ mãi với sự dịu dàng và gần gũi. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người luôn lắng nghe những tâm sự của tuổi học trò. Những giờ học của cô luôn nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc. Có khi chỉ là một câu nói động viên, một ánh nhìn trìu mến, cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy được chở che, được tiếp thêm động lực.

Và không thể không nhắc đến bác Sinh bảo vệ của trường, với chúng tôi, bác là một phần ký ức thân thương không thể thiếu. Mỗi sáng đến trường, bác luôn là người đầu tiên chúng tôi gặp, trên gương mặt luôn là nụ cười hiền hậu, lời chào “bác ạ” như bài học đầu tiên của chúng tôi mỗi ngày. Có những hôm đi học muộn, bị bác nhắc nhở, chúng tôi chỉ biết cười trừ, nhưng cũng chính bác, trong những buổi trưa nắng gắt hay những chiều mưa bất chợt, lại là người âm thầm quan tâm, nhắc nhở chúng tôi cẩn thận mỗi khi ra về.

Ký ức về những con người ấy “thầy Năng, cô Thảo, bác Sinh” đã góp phần làm nên một THPT Hồng Thái rất riêng trong lòng chúng tôi.

Và dĩ nhiên, thanh xuân sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi bạn bè. Chúng tôi, những cô cậu học trò của khóa 2005–2008 đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm. Những giờ học lén truyền tay nhau mẩu giấy nhỏ, những lần cả lớp bị phạt vì nói chuyện, những buổi lao động đầy tiếng cười… tất cả tưởng như rất bình thường, nhưng khi đã đi qua lại là những khoảnh khắc vô cùng quý giá.

Tập thể lớp 12C, niên khóa 2005 - 2008 Trường THPT Hồng Thái chụp cùng thầy Năng chủ nhiệm ngày trở về.

Có những người bạn ngày ấy tưởng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, nhưng rồi cuộc đời đưa mỗi người một hướng. Có những lời hẹn “sẽ gặp lại” theo năm tháng mà trở nên xa vời. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần nhắc lại một kỷ niệm cũ, tất cả ký ức lại ùa về như mới chỉ ngày hôm qua.

Và rồi, những cánh phượng hồng lại rực đỏ, tiếng ve kêu báo hiệu một mùa hè lại đến, mùa hè của 18 năm trước, chúng tôi chia tay mái trường. Ngày ấy, sân trường như lặng hơn, những hàng cây vẫn rợp bóng, trời vẫn xanh ngắt, nhưng lòng mỗi đứa trẻ “sắp lớn” thì đầy những dao động. Tôi vẫn nhớ, ngày ấy cùng đứng bên nhau trong buổi lễ bế giảng cuối cùng, cố giấu đi những cảm xúc đang dâng trào. Những cái ôm, những ánh mắt, những lời chúc… tất cả đều mang theo một nỗi niềm khó tả…

Và khoảnh khắc bước chân ra khỏi cổng trường sau buổi học cuối cùng, một cảm giác hụt hẫng len lỏi. Ngoảnh lại nhìn, mái trường thân quen ở đó, lặng lẽ như chờ đón ngày trở về, mùa hè năm ấy đã trở thành một dấu mốc không thể nào quên.

Giờ đây, khi Trường THPT Hồng Thái chuẩn bị bước sang tuổi 30, những ký ức ấy lại ùa về, rõ ràng và da diết. Ba mươi năm, là bấy nhiêu thế hệ đã trưởng thành từ nơi này, mang theo hành trang tri thức của nơi đây để cùng để bước vào cuộc sống.

Chúng tôi, ở mỗi vị trí, mỗi công việc vẫn luôn hướng về mái trường xưa với tất cả sự biết ơn và tự hào. Luôn mong dịp trở về, để một lần nữa được một lần đứng lại nơi sân trường ấy, hít thật sâu bầu không khí quen thuộc, cùng sống lại những ký ức cũ. Gặp lại thầy Năng, cô Thảo, bác Sinh, và lại được gọi tên những người bạn của một thời áo trắng…

Đức Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/huong-toi-30-nam-thanh-lap-truong-thpt-hong-thai-goi-ten-mot-mua-ky-uc-da-xa.html