Hướng tới giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2026 - Tác giả Vũ Ngọc Diệp (11 tuổi): Những vần thơ mực tím trong veo

Ở tuổi 11, Vũ Ngọc Diệp hiện là học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (tỉnh Lào Cai), đã tự tay viết và vẽ nên bản thảo tập thơ đầu tay Bác sách bụng to đáng yêu biết mấy. Từng trang thơ được cô bé nắn nót bằng nét mực tím, kèm theo những minh họa ngộ nghĩnh, mở ra một thế giới thơ trong veo, đầy những tưởng tượng bay bổng. Ở đó, sách có "bụng to", bút chì biết "thay áo", đám mây đi tắm, còn ông trăng thì… ăn kiêng.

Hơn thế, phía sau những câu thơ hồn nhiên không chỉ là trí tưởng tượng của một cô bé yêu thơ, mà còn là một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương đặc biệt của gia đình và niềm vui khám phá cuộc sống. Chính sự trong trẻo này đã khiến tập bản thảo nhỏ bé mang theo nhiều rung động tự nhiên, chân thành.

"Kìa, bút gầy thêm nữa

Nhưng bút chẳng hề than

Vì mỗi dòng chữ nhỏ

Là quà tặng thế gian"

(Thơ Vũ Ngọc Diệp, trích)

Với những dấu ấn đặc biệt, bản thảo Bác sách bụng to đã lọt vào Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026. Nhân dịp này, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện cùng tác giả nhí Vũ Ngọc Diệpđể lắng nghe những câu chuyện thú vị phía sau thế giới thơ mực tím đầy ấn tượng.

Tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp (trái) cùng gia đình

Tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp (trái) cùng gia đình

Ông ngoại là niềm cảm hứng…

* Ngọc Diệp thân mến, trong lời giới thiệu tập thơ, Diệp có nói, viết tập thơ này khi nghĩ về ông ngoại. Diệp có thể cho biết điều gì khiến Diệp muốn biến thơ thành món quà đặc biệt tặng ông ngoại?

- Ông ngoại là người ông tuyệt vời nhất trong lòng con. Ông biết rất nhiều điều thú vị, rất nhiều câu chuyện hay. Ông dạy con tập đi xe đạp, chơi đồ hàng với con nữa. Ông ngoại rất hiền, lúc nào cũng hay cười.

Ông là nguồn cảm hứng để con bắt đầu tập làm thơ, vì sau khi con đọc tập thơ của ông, con đã rất thích và con cũng muốn làm những bài thơ thật hay.

Những trang thơ viết tay bằng mực tím cùng minh họa ngộ nghĩnh

Những trang thơ viết tay bằng mực tím cùng minh họa ngộ nghĩnh

* Còn trong cuộc sống hàng ngày, điều gì thường khiến Diệp muốn ngồi xuống viết thơ nhất?

- Con thích viết thơ về động vật nhất và viết về thiên nhiên, về gia đình ạ. Vì những điều này gần gũi và thân thiết với con.

* Diệp thường làm thơ về những đồ vật xung quanh như chiếc bút chì, đôi giày, cái gương... làm sao Diệp nghĩ ra được những câu chuyện về những thứ đó?

- Con thường tưởng tượng nếu các đồ vật xung quanh biết nói, biết cười và suy nghĩ như con người thì chúng sẽ thế nào, rồi từ đó con sẽ viết các bài thơ, các câu chuyện tưởng tượng.

Tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp và bản thảo tập thơ "Bác sách bụng to"

Tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp và bản thảo tập thơ "Bác sách bụng to"

Vẫn muốn tiếp tục làm thơ

* Xa hơn một chút, Diệp bắt đầu làm thơ từ hồi nào? Diệp có nhớ bài thơ đầu tiên mình viết là gì không?

- Con bắt đầu làm thơ từ hồi cuối năm lớp 3. Bài thơ đó là bài thơ Chú gấu áo hồng:

Gấu bông của em

Mặc áo màu hồng

Bụng gấu tròn xoe

Cái tai bé nhỏ.

Em ôm gấu ngủ

Mềm ơi là mềm

Em hay kể chuyện

Gấu ngồi lắng nghe.

Em yêu gấu nhất

Gấu đừng đi đâu.

Ngoài làm thơ, cô bé Ngọc Diệp còn thích vẽ tranh

Ngoài làm thơ, cô bé Ngọc Diệp còn thích vẽ tranh

* Cảm giác của Diệp như thế nào khi đang làm một bài thơ?

- Có lúc con viết được 1 đến 2 khổ thơ rồi không nghĩ ra được gì nữa. Hoặc có khi con viết ra nháp xong lại không tìm thấy, lúc đó con hơi giận và buồn vì mình để lung tung, xong rồi khi có cảm xúc con cố gắng nhớ và sửa lại bài thơ cho hay hơn, viết vào cuốn sổ tay. Khi hoàn thành bài thơ con thấy rất vui, rất háo hức và muốn khoe với bố mẹ ngay.

Cô bé Ngọc Diệp có niềm ham mê đọc sách

Cô bé Ngọc Diệp có niềm ham mê đọc sách

* Trở lại với tập thơ "Bác sách bụng to", Diệp thích nhất bài nào và vì sao đó là bài Diệp thích nhất?

- Trong tập thơ này, bài thơ con thích nhất là Bác sách bụng to, bài thơ khiến con gợi nhớ về ông ngoại, giống như bác sách có rất nhiều kiến thức vậy. Và cả bài thơ Bầu trời chụp ảnh, vì nó rất ngộ nghĩnh đối với con.

* Sau tập thơ này, Diệp có muốn tiếp tục làm thơ, có muốn trở thành nhà thơ?

- Dạ con có! Con vẫn thỉnh thoảng viết cả thơ và tập viết truyện nữa. Ước mơ sau này con muốn làm cảnh sát, nhưng con vẫn sẽ tiếp tục viết thơ ạ. Các tác phẩm tiếp theo con đang nghĩ về gia đình và đồ vật xung quanh.

Bật mí bài thơ Bố tớ là nhất, con mới viết đây ạ, con muốn khoe một chút thôi.

Ở nhà tớ ấy mà

Bố là người khỏe nhất

Vừa đẹp trai, tài giỏi

Lại còn biết nấu ăn.

Bố chẳng biết đi săn

Nhưng giỏi chăm vườn tược

Việc nhà dù xuôi ngược

Bố giải quyết cái vèo.

Dù mẹ có ì xèo

Bố lại gần thơm "chụt"

Eo ôi, thật là kì

Mẹ tớ cười hi hi.

Bố tớ đi nấu mì

Bưng cả nồi to bự

Bố đúng là "siêu bự"

Của mẹ và của con.

* Cảm ơn và chúc Ngọc Diệp có thêm nhiều bài thơ hay!

Dấu hỏi chấm kỳ lạ

Cái bạn dấu hỏi chấm

Sao cứ đứng cuối câu?

Cứ tò mò mọi thứ

Rối loạn hết cả đầu

Sao cá không đeo kính

Có nhìn thấy gì không?

Cá mở to mắt thế

Nước có vào mắt không?

Ơ kìa, chào chị gió

Sao chị chẳng thấy chân?

Mà chạy thi nhanh thế

Vượt cả bạn ô tô

Dấu hỏi ơi, đừng chạy

Hãy đợi bé với nào!

Ngày mai mình cùng hỏi

Mọi chuyện khắp thế gian.

(Thơ Vũ Ngọc Diệp)

Một tuổi thơ đong đầy yêu thương

Phía sau thế giới thơ trong veo của tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp là một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng sách và sự đồng hành đầy yêu thương của gia đình.

Chị Lục Dung (mẹ của Diệp) kể rằng, con là một cô bé rất ngoan, bố mẹ ít phải lo lắng. Từ nhỏ, Diệp đã đặc biệt yêu thích sách, từ truyện tranh, truyện chữ cho tới thơ. Cô bé cũng nói khá nhiều và luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. "Có lúc con nói những câu mà bố mẹ, ông bà phải ngạc nhiên, cảm giác con hơi trưởng thành, già dặn trước tuổi" - chị chia sẻ.

Tác giả nhí Vũ Ngọc Diệp

Sự tò mò này hiện lên rất rõ trong những câu hỏi ngộ nghĩnh nhưng đầy liên tưởng mà Diệp thường đặt ra mỗi ngày: "Tại sao cá không phải đeo kính bơi như con?", "Tại sao em mèo Oliu nhà mình không kêu gâu gâu?", "Nếu con người tự bay như con chim thì sao?", "Sao màu đỏ lại gọi là màu đỏ mà không gọi là màu vàng", "Tại sao Mặt Trăng lúc tròn lúc khuyết mà Mặt Trời thì không như thế?" …

Với chị Dung, đó không chỉ là những câu hỏi trẻ con đơn thuần, mà còn cho thấy con luôn quan sát thế giới bằng một trí tưởng tượng phong phú.

Đặc biệt, gia đình cũng không nghĩ Diệp sẽ sớm làm thơ. Chị Dung kể, mãi tới năm lớp 4, chị mới tình cờ đọc được một bài thơ con viết trong máy tính của mẹ. "Cảm giác đầu tiên là rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ con có sự tưởng tượng và khả năng quan sát tinh tế như vậy" - chị nói. Điều khiến chị vui hơn cả là việc con biết viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình bằng thơ, một cách tự nhiên và hồn nhiên.

Theo mẹ của Diệp, tình yêu với thơ ca và trí tưởng tượng của cô bé được nuôi dưỡng từ rất sớm. Từ nhỏ, cô bé đã được tiếp xúc với sách Ehon, truyện cổ tích, đồng dao, những câu hát ru của gia đình. Mỗi lần con đạt điểm cao, phần thưởng bố mẹ dành cho thường là một cuốn sách mới. Trong đó, Diệp đặc biệt yêu thích bộ Nhật ký chú bé nhút nhát và tập thơ Thế giới đảo ngược. Không chỉ có sách, gia đình còn cố gắng để các con gần gũi với thiên nhiên qua những chuyến đi chơi, dã ngoại cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ.

Công Bắc (Thực hiện)

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/huong-toi-giai-thuong-thieu-nhi-de-men-2026-tac-gia-vu-ngoc-diep-11-tuoi-nhung-van-tho-muc-tim-trong-veo-20260520061331271.htm