Hương vị mưu sinh
Bao đêm qua ô cửa nhỏ, tiếng chổi đều đặn của chị lao công dưới phố quen thuộc đến mức tôi đoán định được giờ giấc, đếm được nhịp quét, nghe được cả âm điệu trầm bổng trong từng đường chổi.
Chỉ khác rằng, tiếng chổi đêm nay lại bị lấn át trong cơn mưa quăng quật, xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt và tĩnh lặng quá đỗi của những ngày giãn cách. Tôi đứng nơi bậu cửa, mặc mưa, mặc gió lạnh đang phả vào da thịt. Tôi tự hỏi mình trong phút giây đêm trôi về cuộc mưu sinh của đời người.
Ngày tôi còn bé, bố mẹ gửi anh chị tôi ở lại nhà cậu rồi bế theo tôi từ eo đất miền Trung vào Gia Lai lập nghiệp. Những ngày đầu tiên đến vùng đất mới, mẹ bị choáng ngợp bởi núi rừng trùng điệp. Nhà cửa vùng thị trấn thì lưa thưa, khu nhà tôi đến định cư hoang vắng chỉ toàn cây rừng rậm rịt. Mẹ bảo ngày ấy sợ lắm, cứ hoàng hôn buông xuống là chẳng dám đi đâu. Nhất là mùa mưa dầm, những cơn mưa rả rích triền miên, nỗi buồn càng tăng lên gấp bội khi cơn mưa tầm tã chẳng thấy nổi mặt người. Mỗi đêm về nằm nghe tiếng gió rít từng cơn qua mái hiên, tiếng chim cú vọng vào không trung vắng lặng càng thêm hoang hoải. Bóng đêm bao trùm nuốt chửng cả không gian càng khiến sự tồn tại của con người trở nên nhỏ bé. Tiếng thằn lằn tặc lưỡi dấm dứt nỗi nhớ về quê cha đất tổ của người xa xứ…
Lúc mới tốt nghiệp đại học ra trường, tôi hăm hở vào Sài Gòn với bao nhiêu khát vọng của tuổi trẻ. Mưu sinh giữa thành phố mấy triệu dân chưa bao giờ là dễ dàng. Những buổi chiều tan sở, hòa vào dòng người đông đúc, trên con phố xe cộ nghìn nghịt bon chen, tôi cảm nhận rõ thấy sự cô đơn, lạc lõng của chính mình giữa dòng chảy mưu sinh. Có lần trò chuyện cùng một anh công nhân vệ sinh môi trường, anh tâm sự: “Công việc của anh chuyên xử lý tắc cống, vét bùn, rác… mỗi lần về nhà, dù tắm rửa bao nhiêu lần vẫn bị ám mùi bùn cống”. Anh mỉm cười khi vừa dứt câu, nụ cười của anh khiến trái tim tôi ấm áp hơn giữa Sài Gòn rộng lớn, nụ cười đồng cảm của kiếp người mưu sinh luôn nỗ lực hết mình vì khát vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Tiếng mưa ràn rạt ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chị công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn từng đường chổi quen thuộc. Trong những ngày thực hiện 5K để chống dịch Covid-19, mọi người ở nhà nhiều hơn, lượng rác thải mỗi ngày các anh chị đi thu gom cũng quá tải. Nhớ về cuộc hành trình vừa qua của đoàn người vượt trăm ngàn cây số trở về quê trước khi có lệnh giãn cách, biết bao nhiêu người lao động còn mắc kẹt lại giữa Sài Gòn đang từng ngày lo tiền trọ, thức ăn… hơn thế nữa là đối mặt với lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, tôi càng thấy thương cảm, xót xa hơn cho phận người mưu sinh. Chính những lúc như thế, tôi thấy mình như hòa chung vào tình người trong mùa dịch, biết ơn những tấm lòng sẻ chia “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng khắp cả nước qua những chuyến hàng cứu trợ. Tình cảm tương thân tương ái được gửi gắm qua từng túi gạo, bó rau…
Hành trình mưu sinh của mỗi người, mỗi nghề đều có niềm vui, nỗi buồn và dư vị riêng. Có lẽ trong những ngày tháng biến đổi trước dịch bệnh khôn lường, con người càng biết đồng cảm, chia sẻ cùng nhau để vượt qua khó khăn trước thời cuộc, để sớm chiến thắng dịch bệnh.
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202110/huong-vi-muu-sinh-5752636/