Huyền nhiệm sắc không
1
Ân đức cha mẹ vô vàn
Kể làm sao hết đa mang một đời
Đẹp làm sao thuở vào nôi
Tinh cha – huyết mẹ tuyệt vời làm nên
Mỗi ngày qua – làm sao quên?
Này da, này thịt, xương gân… hình hài
Thân khẩu ý – Ngũ tạng này
Mắt - tai - mũi – lưỡi… sao hay thế này?
Thấy – nghe - ngửi - nếm… đủ đầy
Tim – gan - phế - thận - dạ dày hạo nhiên!
Ruột già, ruột non… thảo hiền
Mỗi ngày ăn uống, lưu niên diệu trầm
Cha nuôi – mẹ dưỡng quanh năm
Nhìn con khôn lớn thậm thâm ân tình!
Và như một bản sao in
Ngày xưa cha mẹ kết tình làm sao?
Nhìn con tăng trưởng sắc màu
Cha mẹ nghĩ tưởng… mộng đào cho con:
Này nhà cửa, vợ chồng con…
Mọi việc sắp xếp như còn trong nôi!
Đâu đó như đã xong rồi
Cha mẹ nhìn con - mỉm cười kim cương.
2
Bây giờ cha mẹ chìm sương
Con thì tiếp nối nẻo đường già nua
Nhìn lại mình – ngỡ như đùa
Thức ngủ “ăn uống”… hơn thua ngọt bùi
Nhìn lại mình, tự mỉm cười
Trăm năm thấm thoát một đời sắp qua
Ruột già, ruột non mặn mà
Uống ăn, tiểu – đại sương pha nắng hồng
Ngày nào đẹp dạ như không
Tháng, năm thoang thoảng bụi hồng mây bay
Ngày nào dạ ruột… u hoài
Biết rằng mình sắp đến ngày hồi hương!
Càng nghĩ, càng nhớ… càng thương
Ân đức cha mẹ vạn đường vô hiên!
3
Sắc không muôn triệu cái triền
Tham sân si cũng triền miên vui buồn!
Thất tình, lục dục sầu vương
Khi mừng khi giận, ghét thương vẫn là
Đến đi trăm nẻo phù hoa
Thiếu thanh, già yếu đi qua một đời
Trải nghiệm nhìn lại mỉm cười!
Ô hô tam thốn rã rời phù du
Chưa sinh ra, có gì đâu?
Sinh rồi đủ thứ khổ sầu lần theo!
Những vui buồn, lẫn ngặt nghèo…
Do nhân, do quả đeo theo chính mình
Đừng đổ thừa… ai vô tình
Gieo cay đắng khổ cho mình được đâu
Trăm năm một giấc mộng sầu
Gieo nhân hái quả nhịp cầu trường lưu!
Tự giác, thực sống quay đầu
Quyết bỏ tánh ác, tâm giao thiện lành
Không sắc, sắc không vô sanh
Từ không đến có, có rồi hoàn không
Tự tu khéo lọc thanh trong
Sắc không hòa quyện tịnh hồng nhân gian.
4
Nhớ ơn cha mẹ đá vàng
Nhớ ơn Tam bảo chuyển ngàn vô minh
Nhớ ơn Thầy Tổ tận tình
Khai tâm khai trí huyền linh tinh thần
Nhớ ơn quốc vương thương dân
Thủy thổ gánh vác vạn phần cộng sinh
Cuộc sống nào thể riêng mình
Ăn, mặc, ở, bịnh… hữu tình chung quanh
Kể làm sao hết tương sanh
Vô lượng ân đức… tác thành sắc không!
Phù du ảo ảnh mây hồng
Trải nghiệm giác ngộ… chính lòng nhận ra:
Thiện ác đều tự do ta
Phải quấy tốt xấu bóng tà theo chân
Thức tỉnh rồi, hãy ân cần
Xả buông tất cả, cởi vầng vô minh
Tự mình soi sáng chính mình
Thì ra không sắc, hữu tình lao xao..!
Bây giờ tỉnh giấc chiêm bao
Được mất phù mộng dạt dào trăm năm
Sắc không, không sắc… tịch trầm
Đưa ta thoát biển ngủ ngầm hôn mê
Tỉnh thức rồi, sớm quay về
Thân huyễn, chấp huyễn ủ ê luân hồi!
Nay giác ngộ, dừng đi thôi
Cảm ơn đời! Đã cho tôi hiểu đời!
5
Sắc không, không sắc xinh tươi
Bông hoa mây trắng, giữa trời hư không
Sắc không - không sắc tịnh hồng
Cảm ơn đời! Trải nghiệm không… Ta-bà!
Kính ơn mẹ! Kính ân cha
Kính đức Tam bảo cùng là hồng ân
Quốc vương, thủy thổ… thiên chân
Bá gia, bá tánh… hóa thân phụng thời
Độ người, hộ đời mười mươi
Tích dưỡng thiện sự… chứng ngôi Thánh hiền
Sa-môn – Tứ Thánh quả thiền
Thường lạc - Ngã tịnh - Cung tuyên Niết-bàn.
Phương Bối am, xuân hạ Bính Ngọ - 2026
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/huyen-nhiem-sac-khong-post79724.html











