Huyền tích Bàu Trắng qua tài liệu lưu trữ
Bàu Trắng là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh Bình Thuận (Lâm Đồng ngày nay). Nơi đây được xem là một trong những điểm đến độc đáo và gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trên dải đất hình chữ S. Bàu Trắng được ví như 'tiểu sa mạc Sahara' với những đồi cát trắng mênh mông, trải dài bất tận, hòa cùng hồ nước ngọt trong xanh, tạo nên một khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng. Qua tài liệu lưu trữ, cùng hiểu hơn về một bàu nước đặc biệt này.

Hồ Bàu Trắng hiện nay thuộc xã Hòa Thắng. Ảnh: Đình Hòa
Bàu Trắng còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như: Bạch Hồ, Bàu Cát, Bàu Sen... Vào năm Đinh Mão (1867), Doanh điền sứ Bình Thuận là Nguyễn Thông khi đi ngang qua đây, thấy cảnh đẹp của Bàu Trắng đã đặt tên là hồ Trắng. Ông cũng đã làm nhiều bài thơ ca ngợi cảnh đẹp này như: “Quá Bình Sơn sa mạc” (Qua bãi cát Bình Sơn) và bài “Bạch Hồ nhàn hành” (Dạo chơi Bàu Trắng).
Trong khối Mộc bản triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới hiện nay vẫn còn lưu giữ được 2 bản khắc liên quan đến Bàu Trắng ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là những tài liệu hiếm hoi, ít ỏi và quý giá còn lưu giữ được về một địa danh nổi tiếng ở Việt Nam. Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 12, mặt khắc 20 ghi về vị trí, quy mô của Bàu Trắng và những câu chuyện kỳ lạ xung quanh như sau: “Bạch Hồ ở phía Tây Nam huyện Hòa Đa (2 vũng dưới đây cũng thuộc huyện này) 45 dặm. Phía Tây 3 đụn núi cát có 2 cái hồ. Hồ trên chu vi hơn 8 dặm, sâu độ 14 - 15 thước. Hồ dưới chu vi hơn 12 dặm, sâu 8 trượng 6 thước, nước trong ngọt, bốn mùa không lên xuống. Phía Đông Bắc đều là đụn cát, phía Tây Nam đều là rừng rú. Bờ Hồ có đền Chúa Động Phu nhân rất linh ứng. Phía Nam có hồ Thuyền Đá, vì có đá lớn hình như chiếc thuyền, nên gọi tên ấy. Gần đấy có hồ Me và hồ Sen, thanh cảnh đáng yêu”.

Phông Tòa đại biểu Chính phủ tại trung nguyên trung phần, hồ sơ 39 ghi về việc vì sao lại có tên gọi là Bàu Bà. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
Như vậy, theo ghi chép của Mộc bản triều Nguyễn thì hồ trên và hồ dưới chính là Bàu Ông và Bàu Bà mà ngày nay thường gọi. Chữ “bàu” trong tiếng địa phương có nghĩa là “hồ”, nên từ rất lâu, người dân nơi đây đã quen gọi là bàu, thay vì gọi là hồ. Bàu Bà có diện tích 70 ha, nơi rộng nhất là 500 m, độ sâu trung bình là 5 m, nơi sâu nhất là 19 m, càng về phía bờ, nước càng cạn dần. Còn Bàu Ông thì nhỏ và dài hơn. Nước ở Bàu Bà cũng ngọt hơn Bàu Ông, sen cũng nhiều và đẹp hơn, hầu như nở cả 4 mùa. Giữa Bàu Ông và Bàu Bà được ngăn cách với nhau bởi đập cát chạy ngang qua.

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 12, mặt khắc 20 ghi về Bạch Hồ (tức Bàu Trắng ngày nay) ở tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
Về tên gọi “Bàu Ông, Bàu Bà” cho đến nay trong dân gian vẫn còn truyền tụng lại: Vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn Hoàng trên đường khai hoang lập làng, đã đưa dân tới đây tìm nơi sinh sống. Do lúc bấy giờ, chưa có nguồn nước nên ngài đã chia dân ra làm 2 nhóm đào xuống lòng đất để tìm nguồn nước ngọt. Một nhóm nữ và một nhóm nam. Nam đào làng trên, nữ đào làng dưới, thi nhau xem nhóm nào tìm ra nguồn nước trước. Nhóm nam cậy mình khỏe mạnh nên lơ là việc đào ao, thường xuyên qua nhóm nữ để tán tỉnh, đào phụ các cô. Vì vậy, nhóm nữ lại ngày càng đông lực lượng. Nhóm nữ vốn quen tính chuyên cần, chịu khó nên ngày càng đào được sâu và rộng. Khi các chàng trai phát hiện ra thì đã không theo kịp nhóm nữ, do đó ao của nhóm nữ lớn hơn. Và tên gọi Ao Ông, Ao Bà gắn liền từ đó. Về sau, người ta không gọi ao nữa mà gọi là Bàu Ông, Bàu Bà.

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 20, mặt khắc 24 ghi chép về 3 đụn cát kỳ lạ ở Bàu Trắng tỉnh Bình Thuận (cũ). Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
Về tên gọi Bàu Bà, hồ sơ 39, phông Tòa đại biểu chính phủ tại trung nguyên trung phần có ghi lại lý do vì sao có tên là Bàu Bà như sau: “Các thắng cảnh... quận Hòa Đa, tại xã Bình Nhân có 1 cái bàu nước (vũng nước lớn) xưa có đền thờ bà Ba Động cho nên gọi là Bàu Bà”.
Ở Bàu Trắng, ngoài 2 hồ nước ngọt êm đềm, xanh mát. Nơi đây còn có 3 đụn cát với những điều hết sức kỳ lạ, mà cho đến nay vẫn chưa lý giải được. Hằng ngày, dưới tác động của gió, 3 đồi cát ở Bàu Trắng có hình dáng thay đổi liên tục, không ngày nào giống ngày nào. Tuy nhiên, có một điều hết sức đặc biệt là dù bị gió cuốn nhưng 3 đồi cát này cũng không tăng, không giảm. Ngoài ra, cát ở đây mịn như bột, đi chân trần không bị nóng rát, dù trời nắng gắt. Tất cả tạo nên một khung cảnh hoang sơ, huyền bí như tranh vẽ giữa sa mạc miền Trung.
Về sự huyền bí, li kỳ của 3 đụn cát ở Bạch Hồ cũng được Mộc bản triều Nguyễn sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 20, mặt khắc 24 có nói rõ hơn ở mục Cổ tích, tỉnh Bình Thuận (cũ) như sau: “Nơi đây có 3 đụn cát trắng. Đụn thứ nhất cao 12 trượng, đụn thứ 2 cao 10 trượng, đụn thứ 3 cao 7 trượng 5 thước. Đụn cát nổi cao, gió cuốn cũng không tăng không giảm, dày xéo cũng không thấp bằng, thật là linh dị”.
Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Bàu Trắng ngày nay đã trở thành địa điểm du lịch ưa thích của du khách mỗi khi tới tỉnh Lâm Đồng. Năm 2013, Bàu Trắng được bình chọn “Một trong những điểm đến ấn tượng Việt Nam” trong chương trình bình chọn “Top 100 thương hiệu du lịch văn hóa UNESCO 2013” và danh hiệu “Điểm đến được ưa thích ASEAN” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng năm 2014.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/huyen-tich-bau-trang-qua-tai-lieu-luu-tru-391359.html