Hy Lạp: Luật mới nhằm chống nạn làm giả tác phẩm nghệ thuật
Hy Lạp đã ban hành luật mới nhằm siết chặt kiểm soát đối với tình trạng làm giả tác phẩm nghệ thuật, trong bối cảnh thị trường nghệ thuật đang đối mặt với nhiều biến động do sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng giao dịch trực tuyến.

Những tác phẩm nghệ thuật giả ở Hy Lạp. Nguồn: Hellenic Police (ELAS)/greekreporter.com
Luật số 5271/2026, được thông qua đầu năm nay, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này xây dựng khuôn khổ pháp lý chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực nghệ thuật và đồ sưu tầm, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các quy định chung về gian lận trong Bộ luật Hình sự như trước đây.
Tăng mạnh chế tài xử phạt và mở rộng phạm vi xử lý
Theo báo Kathimerini, một trong những nhật báo uy tín tại Hy Lạp, trong nhiều năm, việc xử lý các vụ làm giả tranh và hiện vật tại Hy Lạp gặp không ít khó khăn do yêu cầu phải chứng minh có giao dịch tài chính thì mới đủ căn cứ truy tố. Điều này khiến nhiều hành vi sản xuất hoặc lưu giữ tác phẩm giả không thể bị xử lý kịp thời. Với luật mới, trọng tâm đã được chuyển sang chính bản thân tác phẩm nghệ thuật, khi chỉ cần chứng minh hành vi tạo ra, chỉnh sửa hoặc sở hữu tác phẩm giả với mục đích phân phối là đã có thể cấu thành tội phạm.
Bên cạnh việc mở rộng phạm vi xử lý, luật cũng tăng đáng kể mức chế tài. Những hành vi vi phạm cơ bản có thể bị phạt tù tối thiểu 6 tháng kèm theo khoản tiền phạt không dưới 5.000 euro, trong khi các trường hợp nghiêm trọng có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm và mức phạt tối đa 300.000 euro. Ngoài ra, luật cũng cho phép tiêu hủy các tác phẩm bị xác định là giả nhằm ngăn chặn khả năng chúng quay trở lại thị trường dưới hình thức khác.
Luật đề xuất thành lập một Cục Tác phẩm Nghệ thuật độc lập trực thuộc Bộ Văn hóa, đồng thời xây dựng một hệ thống đăng ký các chuyên gia thẩm định nghệ thuật. Bên cạnh đó, luật còn đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ tác phẩm khỏi bị hư hại, đồng thời có những điều khoản riêng dành cho việc bảo tồn các rạp chiếu phim có giá trị lịch sử.
Một điểm đáng chú ý khác là việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về các tác phẩm giả. Theo Tổ chức Bản quyền Hy Lạp (OPI), hệ thống này sẽ giúp theo dõi, nhận diện và ngăn chặn việc lưu thông trở lại của các sản phẩm giả mạo, đồng thời hỗ trợ công tác điều tra cũng như hợp tác quốc tế. Song song với đó, một danh sách các chuyên gia thẩm định được chứng nhận cũng sẽ được xây dựng nhằm nâng cao độ tin cậy trong hoạt động xác thực tác phẩm, vốn từ lâu phụ thuộc nhiều vào đánh giá cá nhân và dễ bị tranh cãi.
Tình trạng đáng báo động
Nhiều nguồn tin từ báo chí và tổ chức văn hóa tại Hy Lạp cho hay, tình trạng làm giả nghệ thuật trong những năm gần đây đã trở nên đáng báo động, không còn dừng ở các hành vi đơn lẻ mà đã phát triển thành các mạng lưới có tổ chức, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia. Những vụ việc lớn liên tiếp bị phát hiện, như việc thu giữ hàng trăm tác phẩm giả trước khi được đưa ra đấu giá trực tuyến hay triệt phá các đường dây buôn lậu cổ vật, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của loại tội phạm này. Một số vụ việc đáng chú ý bao gồm vụ bắt giữ 13 người vào năm 2025 liên quan đến một đường dây làm giả và buôn lậu cổ vật tại Athens. Trước đó, vào năm 2024, hơn 120 tác phẩm giả mạo các họa sĩ hiện đại Hy Lạp đã bị thu giữ trước khi được đưa ra đấu giá trực tuyến. Thậm chí, vụ việc một người đã tấn công vào tác phẩm nghệ thuật tại Phòng trưng bày quốc gia ở Athens năm ngoái đã dấy lên cả các lo ngại về việc bảo vệ an toàn cho các tác phẩm được trưng bày.
Giới chức Hy Lạp nhấn mạnh, nghệ thuật không chỉ đơn thuần là một loại tài sản kinh tế, mà còn là một phần của di sản văn hóa quốc gia. Việc làm giả không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm sai lệch lịch sử nghệ thuật, ảnh hưởng đến uy tín của các bảo tàng và làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với thị trường. Chính vì vậy, theo các ý kiến được đăng tải trên Days of Art in Greece, luật mới không chỉ mang tính răn đe, trừng phạt mà còn mang ý nghĩa bảo vệ các giá trị văn hóa lâu dài.
Dấu hỏi về khả năng thực thi
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những ý kiến thận trọng về khả năng thực thi của luật. Một số chuyên gia cho rằng, Bộ Văn hóa Hy Lạp vốn đã phải gánh vác khối lượng công việc lớn liên quan đến quản lý di sản và các thiết chế văn hóa, nên việc triển khai thêm một hệ thống giám định chuyên sâu có thể gặp khó khăn về nguồn lực và tổ chức. Ngoài ra, hiệu quả của luật cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các cơ quan chức năng và khả năng thích ứng với các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.
Dù còn nhiều thách thức, việc ban hành luật chuyên biệt cho lĩnh vực nghệ thuật cho thấy Hy Lạp đang đi theo xu hướng chung của thế giới, khi ngày càng nhiều quốc gia nhận ra rằng tội phạm liên quan đến di sản văn hóa cần được xử lý bằng những công cụ pháp lý riêng biệt. Một ví dụ gần đây là quy định EU về kiểm soát nhập khẩu hàng hóa văn hóa nhằm chống buôn lậu cổ vật, dù quy định này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới kinh doanh nghệ thuật. Luật 5271/2026 vì thế không chỉ là bước điều chỉnh trong chính sách trong nước, mà còn là tuyên bố rõ ràng rằng các hành vi xâm phạm nghệ thuật và di sản sẽ không còn bị xem nhẹ trong thời đại số.











