Ibrahimovic - từ đôi chân đầy sẹo đến ngôi nhà trong mơ
'Tôi là anh chàng nhỏ bé từng nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà đó ở Milen', Zlatan Ibrahimovic chia sẻ.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về lần mua nhà của vợ chồng Zlatan Ibrahimovic ở chương 17 trong cuốn tự truyện có tên “Tôi là Zlatan” (I am Zlatan).
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm tiền đạo người Thụy Điển đã có được khối tài sản đáng kể trong tay và quyết định tìm mua căn biệt thự tại quê nhà Malmo. Những câu chuyện được sắp xếp liền mạch cũng lý giải về cái cách anh mua căn nhà này mang đậm cá tính ngông cuồng.
Ngôi nhà trong mơ
Bạn còn nhớ lần tôi kể về "Milen" ở Malmo FF, con đường mà tôi hay bắt xe bus và đi ăn trộm xe đạp chứ? Không lâu lắm đâu. Tôi cứ nghĩ về nơi đó mãi, không chỉ vì tôi được gọi lên đội một Malmo. Có quá nhiều thứ khác biệt.
Những ngôi nhà ở Limhamnsvagen. Tại sao trông chúng toát ra vẻ không thể với tới như thế, đặc biệt là ngôi nhà màu hồng to như lâu đài? Hồi đó tôi không thể hiểu được: Những người sống trong đó là ai? Chắc họ có cuộc sống tuyệt vời lắm.
Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó, không còn cảm thấy bất an như trước nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ nỗi đau khi phải đứng ngoài thế giới ấy và biết mình không cùng đẳng cấp với họ. Tôi không bao giờ quên những cảm giác đó và luôn mơ đến ngày báo thù.
Tôi phải cho họ thấy Zlatan không còn là chàng trai nghèo từ Rosengard với chiếc xe đạp Fido Dido nữa. Phải cho họ biết Zlatan cũng có thể ngồi trong ngôi nhà rộng lớn. Ngày ấy, tôi và Helena cũng đang đi tìm nhà ở Malmo.
Chúng tôi không thể sống cùng mẹ ở Svagertorp lâu hơn nữa. Chúng tôi đang chào đón đứa con thứ 2. Tôi muốn hàng rào của ngôi nhà có thể thổi bay những ánh mắt tò mò, cùng Helena lái xe để tìm nhà, và đó là điều thú vị.
Chúng tôi lên danh sách và dò bản đồ. Bạn biết ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là gì không? Chính là ngôi nhà màu hồng ở Limhamnsvagen. Không chỉ vì đấy là giấc mơ ngày xưa của tôi, mà còn bởi căn nhà ấy là đẳng cấp nhất ở Malmo.
Tất nhiên, chúng tôi đã gặp vấn đề. Chủ nhà nhất quyết không bán. Tôi phải làm gì đây? Chúng tôi quyết không bỏ cuộc và có thể đưa ra "lời đề nghị không thể từ chối".
Tôi không nhờ bạn bè từ Rosengard đến giúp đỡ. Tôi phải tự giải quyết với phong cách của riêng mình. Ngày đó, Helena gặp bạn bè tại Ikea và bắt đầu nói chuyện về ngôi nhà màu hồng.
“Hai vợ chồng cậu biết gì không? Bạn của tớ sống trong ngôi nhà đấy”, bạn của Helena bảo.
“Thu xếp cho tớ cuộc hẹn nhé. Bọn tớ muốn nói chuyện với họ”, Helena trả lời.
“Đang đùa hả?”.
“Không hề nhé”.
Bạn của Helena gọi đến và nhận được câu trả lời rằng cặp vợ chồng trong căn nhà màu hồng nói họ không muốn bán, với bất kỳ giá nào. Họ yêu ngôi nhà đó, có hàng xóm tốt bụng, cỏ xanh mướt, nhìn ra Ribersborg và Oresund thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, người bạn của Helena đã có được sự chỉ dẫn và truyền đạt lại: Vợ chồng Ibra sẽ không nghe thêm lý do nào nữa. Muốn yên thân ở đó thì cứ đi mà nói chuyện trực tiếp. Tưởng được ngồi cafe với Zlatan và Helena là dễ à? Nhiều người muốn mà không được đấy.
Quá trình đàm phán
Họ đồng ý và gọi tôi với Helena tới. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình đang nắm ưu thế. Tôi là Zlatan mà, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Khi bước qua những cái cổng, tôi có cảm giác vừa to lớn vừa nhỏ bé cùng lúc.
Tôi là anh chàng nhỏ bé từng nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà đó ở "Milen" và cũng là ngôi sao lớn nhất. Lúc đầu, tôi chỉ dạo quanh nhà với Helena, kiểm tra mọi thứ và nói: “Đẹp này. Cảm giác thật sự tốt khi được ở đây”.
Tôi tỏ ra lịch sự, nhưng khi bắt đầu ngồi xuống uống cafe, tôi không kiềm chế được nữa.
"Chúng tôi đến đây vì các bạn đang sống trong nhà của tôi". Câu nói đó của tôi nói khiến gã đàn ông cười phá lên như kiểu trò đùa vậy. Đó là sự hài hước như trong các bộ phim. Tôi tiếp tục: "Anh cứ xem đó là trò đùa nếu muốn, nhưng tôi nghiêm túc đấy. Tôi sẽ mua căn nhà này. Tôi sẽ đảm bảo là anh cảm thấy hài lòng, nhưng chúng tôi phải sở hữu căn nhà này".
Người đàn ông vẫn nói sẽ không bán ngôi nhà với bất kỳ giá nào. Anh ta quyết tâm hoặc cố ra vẻ như vậy. Cứ như kiểu mua bán cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Đó là trò chơi. Ngôi nhà đã được định giá cho anh ta.
Tôi đã cảm nhận được điều đó, nhìn thấy điều anh ta nghĩ trong ánh mắt. Và tôi cũng giải thích luôn nguyên tắc của mình: “Tôi không muốn những thứ mà mình không thể kiểm soát. Tôi là cầu thủ, không phải nhà đàm phán. Tôi sẽ gửi một gã đến lo vụ này”.
Gã ấy không phải là Mino Raiola đâu. Tôi gửi đến một tay luật sư và đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc ném tiền của mình đi như thế. Tôi có chiến thuật. Tôi cẩn thận về mọi thứ. Đó không phải là “Mua với bất kỳ giá nào” nữa mà "Phải chắc chắn là mua được, nhưng giá càng thấp càng tốt".
Tôi ngồi ở nhà chờ đợi và rồi cuộc gọi đến. "Họ bán 30 triệu krona" (tiền Thụy Điển). Vậy là không có gì để bàn. Tôi mua ngôi nhà đó với giá 30 triệu krona. Mà nói thật nhé, với số tiền ấy, tôi nghĩ họ sẵn sàng lao ra ngoài cửa mà vồ lấy.
Đôi chân đầy sẹo
Mọi thứ đã xong. Chắc chắn nó không hề miễn phí. Tôi đã trả tiền để họ đi khỏi căn nhà, nhưng đấy chỉ là sự khởi đầu. Quá trình tu sửa lại căn nhà mới thật là điên loạn. Chúng tôi không ngơi ra được một chút nào.
Chúng tôi không được phép xây tường bao quanh nhà cao hơn. Chính quyền thành phố không cho phép. Vậy thì làm gì bây giờ? Chúng tôi không muốn những kẻ tọc mạch đứng bên ngoài và nhìn vào trong nhà.
Vì vậy, chúng tôi hạ thấp toàn bộ mọi thứ trong khuôn viên xuống. Chúng tôi chi rất nhiều tiền, theo cái cách không phổ biến mấy trong kỹ thuật xây dựng.
Những căn nhà trong khu vực này toàn là gia sản do cha ông để lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghĩa là chưa từng có ai thuộc tầng lớp thấp kém như tôi có thể bước chân vào khu vực này.
Đây là nơi của giới thương lưu. Không ai nói chuyện như tôi, không ai nói đó là ngôi nhà lớn nhất. Ở đây họ gọi là phi thường và đặc sắc. Còn tôi ư? Nhà quê Zlatan chỉ gọi đấy là căn nhà mập.
Tuy nhiên, tôi muốn chứng tỏ một kẻ như tôi có thể đến đây bằng tiền của mình. Điều đó quan trọng đối với tôi ngay từ phút đầu tiên, và tôi không mong đợi bất kỳ sự tán thưởng nào, nhưng tôi vẫn gây ngạc nhiên cho họ. “Chết tiệt, bọn này đang làm cái này cái kia à?”, họ tự hỏi. Họ than vãn. Tuy nhiên, tôi không quan tâm và xây dựng ngôi nhà theo ý của mình.
Chính Helena đã làm điều đó. Cô ấy chính xác về mọi thứ, tham khảo kiến trúc của các viện bảo tàng khác nhau. Tôi chỉ làm một việc nhỏ. Ở lối vào nhà, trên tấm giấy dán tường màu đỏ, tôi treo bức hình lớn chụp lại đôi chân dơ bẩn và đầy sẹo của mình. Khi bạn bè bước vào sẽ đều nói ngôi nhà thật tuyệt và phải thấy tấm hình ấy trước tiên. Họ sẽ sẽ đặt câu hỏi:
“Mày treo ảnh đôi chân kinh tởm lên trên tường làm gì vậy?”, bạn bè tôi sẽ hỏi.
“Đồ ngu”, tôi nói. “Chính đôi chân này đã trả tiền để mua căn nhà đấy”.