Ðiều kỳ diệu của yêu thương
Chị có đủ lý do để chia tay anh. Thế nhưng, chị lại không làm vậy khi nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh chẳng khác nào cái xác vô hồn.
Chị và anh nên duyên khi cả hai cùng làm việc trong một xưởng gỗ ở huyện. Cũng vì gia cảnh đôi bên nghèo khó, cả anh và chị đều chỉ học hết cấp ba rồi nghỉ để mưu sinh đỡ đần cha mẹ. Quen nhau, đồng cảm, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, dần dần tình yêu như hơi thở, như cơm ăn áo mặc thường ngày cứ thế nảy nở giữa anh và chị tự khi nào.
Sau ba năm yêu nhau, anh chị về chung một nhà. Đám cưới nhà nghèo dẫu đơn sơ, đạm bạc nhưng ăm ắp tình yêu thương cùng rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp từ người thân, họ hàng, bạn bè. Ngày cưới, anh nắm chặt tay chị, hứa sẽ làm điểm tựa, cùng chị chăm chỉ làm ăn, nuôi nấng con cái sau này.
Lời hứa của anh ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai chị, có ngờ đâu lại chỉ là chót lưỡi đầu môi. Khi mới sinh con trai, chị ở nhà nghỉ thai sản, chăm con, mình anh “cày cuốc” nuôi gia đình. Được thời gian, chẳng hiểu sao anh đâm ra đổi tính, chiều nào đi làm về cũng mượn rượu than phiền, trách móc chị. Sau đó, chị biết được anh kết giao với một số người “ăn không ngồi rồi” trong làng, bị họ tiêm nhiễm, khích bác, rồi lời ra tiếng vào, “thêm dầu vào lửa”… khiến anh suy nghĩ lệch lạc, mất niềm tin vào gia đình, bản thân, vợ con. Anh bỏ việc, trở nên lười biếng, tối ngày chỉ làm bạn với rượu.
Dù chị có khuyên nhủ thế nào, anh vẫn không thay đổi. Con trai chưa tròn 6 tháng, chị đã phải gửi con về nhà ngoại rồi đi làm lại. Giờ thì trụ cột gia đình lại chính là chị. Trong thâm tâm, chị luôn tin rằng, anh sẽ thay đổi, sẽ trở về với nguyên bản ban đầu khi chị gặp...
Vậy mà hơn một năm trôi qua, anh vẫn say khướt tối ngày. Hết tiền lại chìa tay xin chị 10 ngàn mua rượu. Chị không có cho, anh chửi và đập phá đồ đạc trong nhà. Có khi anh còn giật tóc, thẳng tay tát mạnh vào mặt khiến chị xây xẩm, ngã nhào. Mặc cho con trai còn nhỏ dại, vì bị ma men điều khiển, anh nhẫn tâm đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà giữa đêm đông giá rét.
Những ngày đông rét mướt, chị cố gắng tăng ca với hy vọng có thêm tiền mua sữa, sắm đồ tết cho con. Thế nhưng, bao nhiêu tiền chị "thắt lưng buộc bụng" dành dụm, anh đều vét sạch để đi bù khú, bao bạn nhậu thâu đêm suốt sáng. Có lần chị đi làm tăng ca về khuya, gặp lúc mưa to, lại đi ngang qua cánh đồng, chẳng may bị ngã khiến xe hư hỏng nặng, người bê bết máu. Chị gọi cho anh cầu cứu những mong anh đến giúp mình. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu rồi anh cũng bắt máy, nhưng anh không nói gì. Chị chỉ nghe thấy bên kia điện thoại tiếng lè nhè, cụng ly chát chúa… của những ma men.
Nằm viện điều trị hơn mười ngày, dù chưa đỡ hẳn, chị vẫn gắng gượng xuất viện để đi làm. Còn anh thì chứng nào tật ấy…
Những ngày cuối đông bộn bề công việc, chị được người ta báo tin anh bị tai nạn giao thông đang trong cơn nguy kịch. Chị tá hỏa bỏ hết công việc, nhờ mẹ ruột chăm con, một mình tới bệnh viện chăm anh gần cả tháng. Bao nhiêu tiền trong nhà cũng không đủ, chị phải chạy vạy vay tạm khắp nơi để lo cho anh.
Anh được xuất viện trở về, sức khỏe dần ổn định. Lúc này, anh mới biết, trong giờ phút sinh tử nhất, chị luôn ở bên chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Giờ anh thực sự mới nhận ra lâu nay mình đã đối xử tệ bạc với mẹ con chị. Anh cảm thấy tội lỗi và hối hận vô cùng.
Về phần chị, họ hàng, làng xóm khuyên ly hôn để cuộc sống của mẹ con chị bớt khổ. Chị hiểu, ai cũng muốn tốt cho chị, nhưng mọi người không ở trong hoàn cảnh của chị, sẽ không hiểu được dù “một ngày cũng nghĩa vợ chồng”. Rồi con chị cũng cần có cha, cần một tổ ấm trọn vẹn.
Chị cũng từng có ý nghĩ muốn bỏ anh. Vì sự vô tâm, vô trách nhiệm của anh khiến chị cảm thấy giữa hai người đã không còn sự kết nối, thấu hiểu, yêu thương nữa. Chị cũng muốn để anh nhận ra, anh đã sai khi sống thiếu trách nhiệm với gia đình, vợ con. Nhưng ý nghĩ này đã không còn nữa, vì chị vẫn rất thương anh.
Hôm nay đi làm về, chị thấy mâm cơm được anh bày biện tươm tất. Đã rất lâu rồi, chị mới lại được nhìn thấy sự ấm áp trong tổ ấm nhỏ của mình. Anh mỉm cười nhìn chị trìu mến: “Em ra rửa mặt mũi, chân tay rồi vào ăn cơm kẻo đói!”. Miệng nói, tay anh bưng chén cơm, chạy theo con trai khắp nhà để đút cho con. Thấy hai bố con quấn quýt, vui đùa, lòng chị rưng rưng xúc động.
Sau bữa cơm chiều muộn, anh thủ thỉ với chị: “Anh đã xin ông chủ xưởng gỗ rồi. Ngày mai, anh sẽ đi làm lại! Anh hứa từ nay sẽ thay đổi, không bao giờ khiến em và con phải buồn nữa”. Anh nắm chặt bàn tay thô ráp của chị, mắt nhìn chị như muốn nói rất nhiều điều. Chị khẽ gật đầu, tựa vào bờ vai anh, nước mắt chực trào hạnh phúc.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153198/dieu-ky-dieu-cua-yeu-thuong