Intel – ván cược lớn của Tổng thống Trump vào hoạt động sản xuất chip nội địa

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biến Chính phủ Mỹ thành cổ đông lớn nhất của Intel với khoản đầu tư 8,9 tỉ đô la. Đây được coi là ván cược lớn vào hoạt động sản xuất chip tại Mỹ.

Intel - ván cược lớn của Tổng thống Trump vào hoạt động sản xuất chip nội địa. Ảnh: TL

Intel - ván cược lớn của Tổng thống Trump vào hoạt động sản xuất chip nội địa. Ảnh: TL

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Nhà Trắng và Intel

Ngày 22-8-2025, thế giới đã chứng kiến một trong những động thái can thiệp lớn nhất của Nhà Trắng vào khu vực tư nhân kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Chính phủ Mỹ chính thức nắm giữ 9,9% cổ phần của Intel thông qua việc mua 433,3 triệu cổ phiếu với giá 20,47 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, tổng giá trị 8,9 tỉ đô la.

Nguồn vốn này được chuyển đổi từ 5,7 tỉ đô la tiền trợ cấp chưa giải ngân từ đạo luật CHIPS và 3,2 tỉ đô la từ chương trình Secure Enclave. Khoản đầu tư này bổ sung vào 2,2 tỉ đô la trợ cấp mà Intel đã nhận, đưa tổng mức hỗ trợ mà hãng chip Mỹ nhận từ chính phủ lên 11,1 tỉ đô la. Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng sẽ có quyền mua thêm 5% cổ phần của Intel trong vòng năm năm, ở mức giá 20 đô la/cổ phiếu, nếu Intel ngừng nắm giữ ít nhất 51% mảng đúc chip.

Thỏa thuận này không diễn ra trong bầu không khí bình lặng mà là kết quả của một cuộc khủng hoảng đầy kịch tính kéo dài suốt hai tuần trước đó. Hôm 7-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu CEO Intel là Lip Bu Tan từ chức thông qua bài đăng trên mạng xã hội Truth Social với cáo buộc ông này có “mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc”.

Sau yêu cầu này, ban lãnh đạo Intel đã rơi vào tình trạng hoảng loạn và nhanh chóng liên lạc với Nhà Trắng để đề nghị một cuộc họp khẩn cấp. CEO Lip Bu Tan bay đến Washington và dành nhiều giờ vào Chủ nhật ngày 10-8 để chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Ngày 11-8, cuộc gặp lịch sử diễn ra tại Phòng Bầu dục với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Vị CEO gốc Malaysia đã thành công trong việc xoa dịu Tổng thống Donald Trump. Cuối cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ, ông Trump thay đổi hoàn toàn thái độ: “Tôi rất thích ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy rất giỏi”.

Tuy nhiên, sự “ân xá” cũng đi kèm với một cái giá: để đổi lấy sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, chính quyền đề xuất nắm giữ cổ phần trong công ty. Quyết định chuyển đổi gần 9 tỉ đô la vốn tài trợ từ đạo luật CHIPS thành 10% cổ phần Intel đã được đưa ra, biến Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

Thực trạng đáng lo ngại của gã khổng lồ chip Mỹ

Intel đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử 57 năm hoạt động. Công ty từng là biểu tượng của ngành công nghiệp chip Mỹ với dòng chip Pentium nổi tiếng và chiến dịch marketing “Intel Inside” giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Những sai lầm chiến lược kéo dài nhiều năm đã khiến Intel bỏ lỡ cuộc cách mạng điện thoại thông minh lẫn làn sóng chip chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó lần lượt bị bỏ xa bởi các đối thủ như TSMC hay Nvidia.

Tình hình tài chính của Intel phản ánh rõ nét sự suy thoái này. Công ty báo cáo lỗ ròng trong sáu quí liên tiếp đồng thời phải cắt giảm hàng chục ngàn việc làm. Đặc biệt, chỉ riêng trong quí 2-2025, mảng đúc chip ghi nhận mức thua lỗ lên tới 3,2 tỉ đô la.

Công nghệ sản xuất chip thế hệ 18A đang gặp vấn đề về tỷ lệ thành công, khiến tiến trình thương mại hóa chậm trễ, trong khi sản phẩm quan trọng hơn - quy trình 14A - vẫn chưa có khách hàng lớn sẵn sàng đặt hàng. CEO Lip Bu Tan thẳng thắn thừa nhận: nếu không có đối tác chiến lược, hãng có thể phải rời bỏ mảng đúc chip - lĩnh vực vốn được kỳ vọng là tương lai của Intel.

Cú hích đối với cổ phiếu Intel

Ngay sau khi thỏa thuận trên được công bố, cổ phiếu Intel lập tức tăng 5,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22-8), sau đó tiếp tục bật tăng khi thị trường mở cửa đầu tuần mới. Giới đầu tư coi đây là tín hiệu thị trường ghi nhận sự bảo lãnh “ngầm” của Chính phủ Mỹ rằng Intel là doanh nghiệp “quá lớn để sụp đổ”.

Kunjan Sobhani, một nhà phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence, cho biết cổ phần của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Intel có thể giúp ích cho công ty bằng cách tạo áp lực chính trị lên các công ty khác để giành được hợp đồng sản xuất.

Nhiều nhà quản lý quỹ cho rằng việc được hỗ trợ tài chính, kèm với thông điệp mạnh mẽ từ ông Trump, sẽ giúp Intel có thêm thời gian xoay chuyển đại cuộc, đặc biệt trong việc duy trì tiến độ xây dựng các nhà máy mới. Kế hoạch đầu tư hơn 100 tỉ đô la mở rộng sản xuất tại Mỹ, trong đó có cơ sở trọng điểm ở bang Arizona và dự án sản xuất 28 tỉ đô la tại bang Ohio, sẽ tiếp tục được khơi thông nhờ khoản vốn này.

Không chỉ nhà đầu tư Mỹ, ngay cả các khách hàng lớn như Microsoft, Dell hay Amazon Web Services cũng phát tín hiệu ủng hộ. “Việc Intel tiếp tục đầu tư củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Mỹ, được hỗ trợ bởi chiến lược táo bạo của Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết ngành công nghiệp quan trọng này trên đất Mỹ, sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và hệ sinh thái công nghệ rộng lớn hơn trong nhiều năm tới”, CEO Microsoft, Satya Nadella, nhận định.

Những lo ngại về rủi ro và hiệu quả đầu tư

Tuy nhiên, đằng sau “làn sóng hưng phấn” là nhiều dấu hỏi đáng lo ngại. Theo nhà phân tích Ryuta Makino tại Gabelli Funds, trên thực tế, Intel không nhận được thêm đồng vốn nào ngoài số tiền vốn đã được hứa hẹn, nay chuyển đổi dưới dạng “cổ phần hóa”. Do vậy, thỏa thuận này thực sự bất lợi cho Intel so với việc chỉ nhận tài trợ theo đạo luật CHIPS như ban đầu.

Chính Intel trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán cũng cảnh báo, việc Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu quốc tế, đặc biệt tại những thị trường nhạy cảm như Trung Quốc, vốn chiếm tới 29% tổng doanh thu của hãng vào năm 2024. Rủi ro về các biện pháp trả đũa hay quy định chống trợ cấp nước ngoài từ phía châu Âu và châu Á hoàn toàn có thể xảy ra, làm suy giảm năng lực cạnh tranh toàn cầu của Intel.

Thỏa thuận cũng làm loãng quyền biểu quyết của các cổ đông hiện tại và có thể hạn chế khả năng theo đuổi các giao dịch có lợi nhất cho cổ đông. Việc chính phủ mua cổ phiếu với mức giảm giá 17,5% so với giá thị trường, cũng tạo thêm áp lực lên giá trị cổ phiếu.

Mặc dù thỏa thuận mang lại nguồn vốn cần thiết cho Intel, các chuyên gia trong ngành nghi ngờ liệu điều này có đủ để cứu vãn mảng đúc chip đang gặp khó khăn. Kinngai Chan, nhà phân tích tại Summit Insights, nhấn mạnh: “Intel phải đảm bảo đủ khối lượng khách hàng để đưa các chip 18A và 14A vào sản xuất, giúp mảng đúc chip khả thi về mặt kinh tế”.

Các chuyên gia Phố Wall thậm chí nhìn nhận thỏa thuận này chỉ mang tính “kỹ thuật chính trị”, giúp Nhà Trắng ghi điểm như một lực lượng kiến tạo việc làm, song chưa chắc đã có thể giúp công ty vượt qua được những điểm nghẽn công nghệ. Một số người lo ngại rằng thay vì trở thành “phao cứu sinh”, sự hiện diện của chính phủ Mỹ trong cấu trúc cổ đông có thể biến Intel thành “công ty chính trị hóa”, khó tự do ra quyết định thuần túy vì lợi ích thị trường.

Những thay đổi trong cách tiếp cận chính sách kinh tế của Mỹ

Đằng sau câu chuyện Intel là sự dịch chuyển lớn trong cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Nếu như trước đây, Nhà Trắng thường chỉ sử dụng thuế quan hoặc trợ cấp gián tiếp, thì hiện nay Nhà Trắng sẵn sàng tiến vào vị trí cổ đông trực tiếp của các tập đoàn chiến lược.

Intel chỉ là trường hợp tiêu biểu nhất trong chuỗi động thái can thiệp mạnh tay của Chính phủ Mỹ vào các doanh nghiệp lớn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giành “cổ phần vàng” trong thương vụ Nippon Steel đầu tư vào U.S. Steel, để đảm bảo chính phủ có quyền phủ quyết đối với việc bán hoặc tái cấu trúc căn bản của công ty. Nhà Trắng cũng buộc Nvidia và AMD chia sẻ 15% doanh số tại Trung Quốc cho chính phủ để đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip, và gần đây còn để Bộ Quốc phòng đầu tư vào MP Materials nhằm kiểm soát nguồn cung đất hiếm.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett đánh giá việc chính quyền Tổng thống Donald Trump mua cổ phần Intel giống như “khoản đặt cọc cho một quỹ đầu tư quốc gia”. Washington dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần trong nhiều công ty hơn trong tương lai, có thể thông qua việc thành lập một quỹ đầu tư quốc gia kiểu Mỹ.

Ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, các chính phủ thường dùng những quỹ như vậy để đầu tư vào công ty và tài sản tài chính. Chính phủ liên bang Mỹ cũng từng sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp tư nhân trước đây, nhưng chỉ trong tình huống đặc biệt, chẳng hạn như trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Giờ đây, Washington đang tính toán áp dụng mô hình này vào nền kinh tế lớn nhất thế giới, tập trung vào các ngành “chiến lược tối quan trọng” như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạt nhân và cả tiền mã hóa.

Cách tiếp cận này tất nhiên đang gây ra những tranh cãi. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc nó đi ngược lại nguyên tắc “tự do kinh tế”, còn các nhà phân tích cảnh báo nguy cơ chính trị hóa môi trường kinh doanh. Song với ông Trump, chiến lược này lại được coi như công cụ để củng cố vị thế sản xuất trong nước, bảo đảm Mỹ không còn phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng nước ngoài, nhất là trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Nguồn: Reuters, Investopedia, NBC, Ainvest, Silicon Republic, Washington Post, WSJ

Ngân Diệp

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/intel-van-cuoc-lon-cua-tong-thong-trump-vao-hoat-dong-san-xuat-chip-noi-dia/