Iran cảnh báo bom xuyên phá GBU-57 của Mỹ chưa nổ, vẫn mắc kẹt trong các cơ sở hạt nhân

Tehran tuyên bố một số bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 do Mỹ sử dụng trong đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn chưa phát nổ, gây nguy cơ an toàn và trở thành rào cản lớn đối với hoạt động thanh sát quốc tế.

Một tuyên bố mới từ Tehran đang làm dấy lên tranh cãi về “di sản nguy hiểm” sau các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Một tuyên bố mới từ Tehran đang làm dấy lên tranh cãi về “di sản nguy hiểm” sau các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, hiện vẫn có bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 của Mỹ chưa phát nổ và nằm bên trong các công trình bị tấn công, khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên rủi ro.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, hiện vẫn có bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 của Mỹ chưa phát nổ và nằm bên trong các công trình bị tấn công, khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên rủi ro.

Ông cho rằng điều này sẽ thách thức đối với hoạt động kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông cho rằng điều này sẽ thách thức đối với hoạt động kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Thông điệp của Iran được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục tranh luận về mức độ thiệt hại thực tế của các đòn đánh hồi năm 2025, cũng như câu hỏi lớn hơn: liệu chiến dịch không kích có làm “đóng băng” chương trình hạt nhân của Iran, hay chỉ tạo ra một giai đoạn gián đoạn tạm thời.

Thông điệp của Iran được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục tranh luận về mức độ thiệt hại thực tế của các đòn đánh hồi năm 2025, cũng như câu hỏi lớn hơn: liệu chiến dịch không kích có làm “đóng băng” chương trình hạt nhân của Iran, hay chỉ tạo ra một giai đoạn gián đoạn tạm thời.

Theo thông tin từ phía Iran, các cơ sở bị đánh trúng bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan - những địa điểm gắn với các hạng mục then chốt như làm giàu uranium, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực được bảo vệ dưới lòng đất.

Theo thông tin từ phía Iran, các cơ sở bị đánh trúng bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan - những địa điểm gắn với các hạng mục then chốt như làm giàu uranium, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực được bảo vệ dưới lòng đất.

Tehran cho rằng một phần nguyên nhân khiến IAEA khó khôi phục hoạt động kiểm tra trực tiếp là vấn đề an toàn hiện trường, do tồn tại vật liệu nổ chưa được xử lý.

Điểm đáng chú ý trong tuyên bố của Iran là cách họ mô tả loại vũ khí được sử dụng.

Thay vì nói chung chung “bom xuyên phá”, Iran nhắc trực tiếp tới GBU-57, tức bom xuyên phá hạng nặng “Massive Ordnance Penetrator” do Mỹ phát triển để tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất hoặc sau nhiều lớp bê tông cốt thép.

Thay vì nói chung chung “bom xuyên phá”, Iran nhắc trực tiếp tới GBU-57, tức bom xuyên phá hạng nặng “Massive Ordnance Penetrator” do Mỹ phát triển để tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất hoặc sau nhiều lớp bê tông cốt thép.

Về kỹ thuật, GBU-57 là loại bom dẫn đường chính xác bằng hệ thống định vị vệ tinh kết hợp dẫn đường quán tính, được thiết kế để xuyên sâu trước khi kích nổ bằng ngòi nổ trễ.

Về kỹ thuật, GBU-57 là loại bom dẫn đường chính xác bằng hệ thống định vị vệ tinh kết hợp dẫn đường quán tính, được thiết kế để xuyên sâu trước khi kích nổ bằng ngòi nổ trễ.

Quả bom dài khoảng 6 m, nặng khoảng 13,6 tấn, trong đó phần thân vỏ được gia cường để chịu lực va đập lớn khi xuyên qua địa tầng cứng.

Quả bom dài khoảng 6 m, nặng khoảng 13,6 tấn, trong đó phần thân vỏ được gia cường để chịu lực va đập lớn khi xuyên qua địa tầng cứng.

Đây là loại vũ khí có kích thước và khối lượng quá lớn, khiến số phương tiện mang phóng bị giới hạn, thường gắn với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ.

Đây là loại vũ khí có kích thước và khối lượng quá lớn, khiến số phương tiện mang phóng bị giới hạn, thường gắn với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ.

Ngoài bom GBU-57, chiến dịch không kích cũng được cho là có sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk - một loại tên lửa tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, bay bám địa hình và dẫn đường chính xác để đánh vào các mục tiêu cố định.

Ngoài bom GBU-57, chiến dịch không kích cũng được cho là có sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk - một loại tên lửa tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, bay bám địa hình và dẫn đường chính xác để đánh vào các mục tiêu cố định.

Sự kết hợp giữa bom xuyên phá và tên lửa hành trình cho thấy Mỹ áp dụng phương án “đánh xuyên sâu” kết hợp “đánh phủ đầu hạ tầng”, nhằm gây thiệt hại cả phần công trình ngầm lẫn hệ thống hỗ trợ trên mặt đất.

Sự kết hợp giữa bom xuyên phá và tên lửa hành trình cho thấy Mỹ áp dụng phương án “đánh xuyên sâu” kết hợp “đánh phủ đầu hạ tầng”, nhằm gây thiệt hại cả phần công trình ngầm lẫn hệ thống hỗ trợ trên mặt đất.

Tuy nhiên, tuyên bố của Iran về việc bom chưa nổ đang tạo ra một lớp vấn đề mới. Về mặt kỹ thuật, việc một quả bom xuyên phá cỡ lớn không phát nổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân, từ điều kiện va chạm, góc xuyên, sai lệch cấu trúc mục tiêu, cho tới trục trặc ngòi nổ trễ.

Tuy nhiên, tuyên bố của Iran về việc bom chưa nổ đang tạo ra một lớp vấn đề mới. Về mặt kỹ thuật, việc một quả bom xuyên phá cỡ lớn không phát nổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân, từ điều kiện va chạm, góc xuyên, sai lệch cấu trúc mục tiêu, cho tới trục trặc ngòi nổ trễ.

Dù nguyên nhân là gì, hệ quả đều giống nhau: hiện trường trở thành khu vực có nguy cơ nổ chậm, đặc biệt nếu có hoạt động khoan cắt, tháo dỡ, hoặc tiếp cận sâu vào kết cấu hầm.

Dù nguyên nhân là gì, hệ quả đều giống nhau: hiện trường trở thành khu vực có nguy cơ nổ chậm, đặc biệt nếu có hoạt động khoan cắt, tháo dỡ, hoặc tiếp cận sâu vào kết cấu hầm.

Ở góc độ chiến lược, Iran đang tận dụng vấn đề này để củng cố lập luận rằng IAEA không thể “đơn giản quay lại” các địa điểm bị đánh trúng, vì không tồn tại tiền lệ rõ ràng về quy trình thanh sát một cơ sở hạt nhân sau khi bị tấn công bằng vũ khí xuyên phá hạng nặng.

Ở góc độ chiến lược, Iran đang tận dụng vấn đề này để củng cố lập luận rằng IAEA không thể “đơn giản quay lại” các địa điểm bị đánh trúng, vì không tồn tại tiền lệ rõ ràng về quy trình thanh sát một cơ sở hạt nhân sau khi bị tấn công bằng vũ khí xuyên phá hạng nặng.

Tehran nhấn mạnh cần có thỏa thuận về an toàn, an ninh, quyền tiếp cận và trách nhiệm trước khi các đoàn thanh sát vào hiện trường.

Tehran nhấn mạnh cần có thỏa thuận về an toàn, an ninh, quyền tiếp cận và trách nhiệm trước khi các đoàn thanh sát vào hiện trường.

Đối với Mỹ và các nước phương Tây, câu chuyện bom chưa nổ lại có thể bị nhìn theo hướng khác: nó có thể được diễn giải như bằng chứng cho thấy một số đòn tấn công không đạt hiệu quả tối đa, hoặc một phần cấu trúc mục tiêu đã hấp thụ lực xuyên mà không tạo ra vụ nổ phá hủy như dự kiến.

Đối với Mỹ và các nước phương Tây, câu chuyện bom chưa nổ lại có thể bị nhìn theo hướng khác: nó có thể được diễn giải như bằng chứng cho thấy một số đòn tấn công không đạt hiệu quả tối đa, hoặc một phần cấu trúc mục tiêu đã hấp thụ lực xuyên mà không tạo ra vụ nổ phá hủy như dự kiến.

Điều này khiến cuộc tranh luận về mức độ thiệt hại càng khó kiểm chứng, nhất là khi khả năng tiếp cận độc lập bị hạn chế.

Với IAEA, đây là bài toán “kẹt giữa 2 lớp rủi ro”. Một mặt, cơ quan này cần kiểm tra để đánh giá tình trạng vật liệu và hạ tầng hạt nhân.

Mặt khác, nếu hiện trường thực sự còn bom GBU-57 chưa nổ, việc tiếp cận có thể đẩy thanh sát viên vào nguy cơ trực tiếp, đồng thời tạo ra tranh cãi pháp lý về trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt, tuyên bố bom GBU-57 chưa phát nổ của Tehran có thể được xem là bước đi vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính chính trị.

Nó giúp Iran kéo dài thời gian, tăng đòn bẩy đàm phán, đồng thời chuyển trọng tâm tranh luận từ “nội dung chương trình hạt nhân” sang “điều kiện an toàn và pháp lý” - một chủ đề khó phản bác nếu không có kiểm chứng thực địa.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/iran-canh-bao-bom-xuyen-pha-gbu-57-cua-my-chua-no-van-mac-ket-trong-cac-co-so-hat-nhan-post638005.antd