Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz giữa cảnh báo bom nổ chậm từ Tổng thống Trump
Trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ - Iran bước vào giai đoạn nghẹt thở, Tehran đã bất ngờ đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh bằng cách tạm gác lại những tranh cãi về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, phản ứng từ Nhà Trắng cho thấy Washington không chỉ hoài nghi về thiện chí của Iran mà còn tin rằng chiến dịch phong tỏa hải quân đang đẩy hạ tầng năng lượng của quốc gia Hồi giáo này tới bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Cuộc đối đầu giữa một bên là nỗ lực ngoại giao phút chót và một bên là chiến thuật 'áp lực tối đa' đang khiến cục diện Trung Đông trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush di chuyển trên Ấn Độ Dương trong khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ giám sát, ngày 23-4. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ
Theo các nguồn tin ngoại giao, đề xuất của Iran đã được chuyển tới Washington thông qua trung gian Pakistan vào ngày 27-4. Nội dung cốt lõi của kế hoạch này là thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài, tiến tới chấm dứt xung đột quân sự để đổi lấy việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân và mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ thế giới. Điểm gây tranh cãi nhất trong đề xuất này chính là việc Iran yêu cầu tách biệt vấn đề an ninh hàng hải khỏi hồ sơ hạt nhân, đồng nghĩa với việc các cuộc đàm phán về làm giàu uranium sẽ chỉ được thực hiện trong tương lai sau khi tình hình khu vực đã ổn định.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào hy vọng này. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump đưa ra một đánh giá kỹ thuật đầy khắc nghiệt về tình trạng hiện tại của Iran. Ông khẳng định rằng hạ tầng dầu mỏ của Tehran "chỉ còn khoảng ba ngày trước khi phát nổ". Theo lý giải của Nhà Trắng, việc Mỹ phong tỏa các cảng và chặn đứng các tàu chở dầu đã khiến Iran không còn nơi để tiêu thụ hoặc lưu trữ dầu thô. Khi các bể chứa đầy tràn và hệ thống đường ống quá tải, áp suất kỹ thuật sẽ gây ra những hư hại không thể sửa chữa đối với các giếng dầu và cơ sở hạ tầng dân sự, buộc Tehran phải đối mặt với thảm họa kinh tế dài hạn nếu không sớm đầu hàng.
Phản ứng của phía Mỹ không chỉ dừng lại ở những lời cảnh báo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tuyên bố thẳng thừng rằng các điều kiện mà Iran đưa ra cho việc mở cửa eo biển Hormuz là "không thể chấp nhận được". Theo ông Rubio, Iran vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải quốc tế này bằng cách yêu cầu các tàu bè phải "phối hợp, xin phép và trả phí". Washington coi đây là một nỗ lực nhằm bình thường hóa hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. "Chúng ta không thể chấp nhận một hệ thống mà Iran quyết định ai được sử dụng tuyến đường thủy quốc tế và phải trả bao nhiêu tiền cho họ", ông Rubio nhấn mạnh.
Bên cạnh những tranh cãi về kinh tế và pháp lý, yếu tố hạt nhân vẫn là lằn ranh đỏ lớn nhất mà ông Trump không sẵn lòng nhượng bộ. Đối với chính quyền Mỹ, mục tiêu cao nhất của cuộc chiến này là ngăn chặn vĩnh viễn khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc Iran đề xuất "trì hoãn" đàm phán hạt nhân bị Washington nhìn nhận là một cái bẫy ngoại giao nhằm kéo dài thời gian và giảm bớt áp lực kinh tế mà không phải đánh đổi bất kỳ cam kết cốt lõi nào. Một số quan chức Nhà Trắng lo ngại rằng nếu chấp nhận đề xuất này, ông Trump sẽ trông như một người thất bại trong việc đạt được một "thỏa thuận lịch sử" và để Iran thoát khỏi thế gọng kìm một cách dễ dàng.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Pakistan, Oman và Nga đang diễn ra ráo riết, thì áp lực quân sự trên thực địa vẫn tiếp tục leo thang. Ba nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, dẫn đầu là tàu USS Abraham Lincoln và tàu USS Tripoli, đã được phát hiện ở vị trí áp sát bờ biển Iran. Với hơn 15.000 quân và 200 máy bay chiến đấu sẵn sàng xuất kích, Washington đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: nếu đàm phán không mang lại kết quả theo đúng kỳ vọng của Mỹ, các hành động quân sự sẽ sớm được nối lại.
Đặc biệt, Tổng thống Trump đang đối mặt với thời hạn chót vào ngày 1-5 theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh. Ông cần sự phê chuẩn từ Quốc hội để tiếp tục duy trì quân đội trong trạng thái xung đột sau 60 ngày. Mặc dù vậy, giới quan sát tin rằng ông có thể sử dụng các đạo luật ủy quyền vũ lực sẵn có để tiếp tục chiến dịch nếu tin rằng "chiến thắng tuyệt đối" đang ở rất gần. Sự đấu đá nội bộ tại Tehran giữa phe bảo thủ cứng rắn và phe ôn hòa của Tổng thống Pezeshkian cũng là yếu tố được ông Trump khai thác triệt để trên mạng xã hội, nhằm làm xói mòn lòng tin vào khả năng điều hành của giới lãnh đạo Iran.
Kết cục của cuộc đối đầu này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Liệu Iran có thực hiện những "nhượng bộ lớn" như Pháp và các đồng minh phương Tây yêu cầu tại Liên hợp quốc, hay họ sẽ chọn cách trả đũa khi bị dồn vào đường cùng? Với việc hạ tầng dầu mỏ đang đếm ngược từng ngày và hạm đội Mỹ đang chờ lệnh khai hỏa, eo biển Hormuz hiện không chỉ là một tử huyệt kinh tế mà còn là ngòi nổ cho một cuộc đại chiến có thể định hình lại toàn bộ trật tự tại Trung Đông. Mỹ đã nêu rõ quan điểm: họ sẽ không đàm phán qua báo chí và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đảm bảo an ninh tuyệt đối cho thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân từ Iran.











