Iran nắm 'quân bài mạnh', nhưng nước cờ quá tay có thể phản tác dụng
Cuối tuần này, Iran bước vào cuộc đàm phán với Mỹ trong tâm thế chiến thắng, sau khi thử thách giới hạn sức mạnh của Washington và kết thúc cuộc chiến kéo dài 40 ngày ở thế kiểm soát eo biển Hormuz, qua đó nắm giữ thị trường năng lượng toàn cầu.

Thống soái Asim Munir - Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đón Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad để hội đàm với các quan chức Iran, ngày 11/4. (Ảnh: AP)
Câu hỏi hiện nay là liệu các lãnh đạo Iran có quá tay khi sử dụng đòn bẩy then chốt này tại cuộc gặp ở Islamabad với Phó Tổng thống JD Vance hay không, bằng việc đưa ra những yêu sách tối đa, dù đã mất phần lớn cơ sở quân sự và công nghiệp trong cuộc chiến 6 tuần qua. Dù có vẻ rất muốn kết thúc chiến tranh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khó có thể chấp nhận nhượng bộ tối đa.
Từ góc nhìn của Tehran, họ tin rằng đã dồn ông Trump vào thế bí. Họ cho rằng đã "vũ khí hóa" nền kinh tế toàn cầu, chịu đựng mọi đòn đánh của Mỹ và vẫn đứng vững.
Ông William Wechsler, Giám đốc chương trình Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương và cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, nhận định: "Ông Trump là người xuống nước trước. Giờ đây Iran sẽ không chấp nhận thỏa thuận nào trừ khi ông Trump và ông Vance từ bỏ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ tại Trung Đông”.
Sau hơn 1 tháng giao tranh liên quan tới hàng chục quốc gia trong khu vực, cán cân đàm phán hiện nghiêng rõ về phía Iran. Giờ đây, thời gian có lợi cho Tehran.
Khác với Mỹ và phần còn lại của thế giới, lãnh đạo Iran có thể kéo dài đàm phán trong khi kiên quyết giữ yêu sách.
Dù Mỹ và Israel đã tạm dừng chiến dịch không kích Iran, nhưng mỗi ngày trôi qua, Tehran lại siết chặt hơn “yết hầu” nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Chừng nào eo biển Hormuz chưa được mở lại như trước đây, giá nhiên liệu, kể cả tại Mỹ, sẽ tiếp tục tăng.
“Iran hiện nay chịu áp lực gì? Gần như không có. Áp lực thực sự nằm ở eo biển Hormuz. Chúng ta đang thấy lượng dầu dự trữ ở châu Á, rồi châu Âu và giờ là Mỹ bị rút dần vì thị trường hấp thụ. Nếu tình trạng này tiếp diễn, giá sẽ tăng mạnh tại Mỹ chỉ trong vài tuần tới”, ông Robin Mills, Giám đốc hãng tư vấn Qamar Energy tại Dubai, nói với Wall Street Journal.
Dù Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz như một điều kiện của lệnh ngừng bắn trong 15 ngày, điều này vẫn chưa xảy ra, và chính ông cũng thừa nhận điều đó khi phàn nàn về hành vi của Tehran. Ông tiếp tục chỉ trích trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran “dường như không nhận ra họ không có quân bài nào ngoài việc tống tiền thế giới trong ngắn hạn bằng các tuyến hàng hải quốc tế”.
Cho đến nay, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để Iran tiếp tục đóng eo biển Hormuz mà không chịu hậu quả trực tiếp nào. Tuy nhiên, lực lượng quân sự lớn mà Mỹ triển khai từ tháng 2 vẫn ở lại khu vực. Nếu không đạt được thỏa thuận, ông cảnh báo “tiếng súng sẽ lại nổ, lớn hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn bất cứ điều gì từng thấy”.
Đây là một lời đe dọa không thể xem nhẹ. Nhưng Iran đang trong làn sóng hưng phấn dân tộc, khi truyền thông nhà nước ca ngợi đất nước là siêu cường thứ 4 toàn cầu bên cạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Tehran có thể đang đặt cược rằng ông Trump rất muốn rút khỏi cuộc chiến không được lòng dân đến mức sẽ tiếp tục gia hạn ngừng bắn, bất chấp lập trường cứng rắn của Tehran.
Người Iran tin rằng họ đã thắng và ông Trump muốn chuyển sang việc khác. Trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có những người không ngại kéo dài chiến tranh, bởi khi bom đạn dừng lại, bất mãn trong dân chúng có thể sẽ quay lại.
Karim Sadjadpour - chuyên gia cao cấp tại Carnegie Endowment.
Nhà nghiên cứu Karim Sadjadpour cho rằng một số người trong chính quyền Iran muốn căng thẳng kéo dài hơn.
Theo ông Alex Vatanka, chuyên gia tại Viện Trung Đông (Mỹ), kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ý thức hệ thường lấn át các lựa chọn mang tính lý trí tại Tehran. Ông cho rằng thế hệ chỉ huy mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang đứng trước những quyết định quan trọng.
“Không thể đơn giản nói rằng thời gian đứng về phía Iran nên họ không cần nhượng bộ. Ông Trump có thể tái khởi động chiến tranh - điều có thể không cao nhưng vẫn xảy ra. Và biểu tình trong nước có thể quay trở lại. Iran cũng đã chịu tổn thất lớn. Sự hưng phấn này khó kéo dài khi họ nhìn lại hậu quả chiến tranh”, ông Vatanka nói.
Kịch bản nào khả thi?
Được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế là một trong những yêu cầu hàng đầu của Tehran trong đàm phán. Đây là điều cần thiết để tái thiết đất nước và cứu vãn nền kinh tế vốn đã khủng hoảng sâu trước chiến sự.
Các nhà ngoại giao cho rằng nếu linh hoạt, hai bên có thể tiến tới thỏa thuận khung: Mỹ nới lỏng trừng phạt, eo biển Hormuz được mở lại, và đạt được thỏa hiệp về làm giàu hạt nhân tương tự thỏa thuận JCPOA năm 2015 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama mà ông Trump đã từ bỏ.
Tuy nhiên, lần này Iran có “quân bài” mạnh hơn nhiều so với trước chiến tranh.
Sai lầm của Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Trump là đã để eo biển Hormuz trở thành một yếu tố đàm phán, điều trước đây không có. Cuối cùng, Mỹ và Israel cùng các nước vùng Vịnh sẽ phải xây dựng chiến lược buộc Iran không chỉ từ bỏ mục tiêu ban đầu mà còn phải nhượng bộ về Hormuz. Điều này sẽ không dễ dàng.
Cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani
Theo dữ liệu theo dõi tàu, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chỉ vài tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, giảm mạnh so với hơn 100 tàu trước chiến tranh. Khoảng 230 tàu chở dầu vẫn bị mắc kẹt trong Vịnh.
“Cần nói rõ: Eo biển Hormuz chưa mở. Mỗi ngày hạn chế kéo dài, hậu quả càng tích tụ: nguồn cung bị trì hoãn, thị trường thắt chặt, giá tăng”, Sultan al-Jaber, CEO tập đoàn năng lượng Adnoc của Abu Dhabi, cho biết.
Iran đang lên kế hoạch thu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm bằng cách thu phí tàu qua eo biển, dù chỉ kiểm soát một phần tuyến đường. Nước này còn tuyên bố phần eo biển thuộc Oman là vùng nguy hiểm do có mìn, buộc tàu phải đi qua vùng biển Iran và chịu phí cao.
Về dài hạn, Tehran có thể không có nhiều thời gian như họ nghĩ. Việc đóng eo biển cũng gây hại cho chính xuất khẩu của Iran, trong khi các nước vùng Vịnh tuyên bố sẽ chống lại kế hoạch thu phí này.
Ả-rập Xê-út và UAE vẫn có thể xuất khẩu dầu qua đường ống tránh eo biển Hormuz, trong khi giá cao giúp bù đắp sản lượng giảm. Việc từ chối vận chuyển dầu của họ qua eo biển, giống một lệnh cấm vận không chính thức, có thể đẩy gánh nặng sang các nước khác và buộc họ can thiệp.
Đối tác quan trọng của Iran là Trung Quốc có quan hệ thương mại lớn với các quốc gia giàu có ở vùng Vịnh, vì thế khó có thể đứng ngoài nếu eo biển Hormuz bị đóng lâu dài.
Các quốc gia khác có ảnh hưởng với Iran cũng chịu tác động tương tự. “Tôi không nghĩ thế giới sẵn sàng chấp nhận một thay đổi như vậy. Sự phản kháng kéo dài sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của Iran”, một chuyên gia nhận định.











