Iran sau 2 tháng chiến sự: Những điều thay đổi và không thay đổi
Cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động vào 2 tháng trước đã làm thay đổi nhiều điều đối với chính trị Iran và lập trường đàm phán của nước này, song các thể chế chủ chốt vẫn giữ nguyên vị thế, và phe cứng rắn giờ đây càng mạnh hơn.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran 2 tháng trước, nhiều điều đã thay đổi đối với chính quyền Iran và hơn 90 triệu người dân nước này. Tuy nhiên, một số yếu tố trong cách thức hoạt động của Iran và việc ai kiểm soát các quyết định quan trọng lại càng trở nên củng cố hơn, theo kênh Al Jazeera.
Sự thay đổi lãnh đạo
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định rằng "sự thay đổi chế độ" đã diễn ra ở Iran, khi nhiều quan chức cấp cao đã bị sát hại, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và những người khác ở vị trí cao nhất.

Một tấm áp phích về cố Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, người đã bị ám sát vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, xuất hiện trên Quảng trường Valiasr ở thủ đô Tehran (Iran) Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA
Tuy nhiên, các thể chế chính của Iran vẫn còn nguyên vẹn, và ông Mojtaba Khamenei - con trai ông Ali Khamenei - đã nhanh chóng được một hội đồng giáo sĩ bầu chọn làm người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao.
Các cơ quan quân sự, an ninh, chính trị và tư pháp đã tái khẳng định lòng trung thành với tân Lãnh tụ tối cao và thể chế thần quyền, dù ông vẫn chưa xuất hiện công khai ngoài một số tuyên bố bằng văn bản.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được thành lập để bảo vệ chính quyền sau cuộc cách mạng năm 1979, tiếp tục dẫn đầu các hoạt động quân sự, nắm giữ quyền lực kinh tế đáng kể và duy trì quyền kiểm soát vũ trang trên đường phố thông qua lực lượng bán quân sự Basij và các lực lượng khác. Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Mohammad Bagher Zolghadr nằm trong số những người kỳ cựu của IRGC.
Hệ thống tư pháp và quốc hội do phe cứng rắn thống trị vẫn không bị ảnh hưởng trong suốt cuộc chiến. Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian chủ yếu tập trung vào các vấn đề trong nước và một số hoạt động ngoại giao.
Truyền thông Iran đưa tin tuần này rằng hầu hết các phe phái đều đưa ra những tuyên bố tương tự nhau để khẳng định sự thống nhất và tính liên tục của chức vụ lãnh tụ tối cao và nhà nước, nhằm đáp trả việc ông Trump liên tục chỉ ra những rạn nứt trong hệ thống. Chính quyền Iran cũng tiếp tục ủng hộ các thành viên của “trục kháng chiến” gồm các lực lượng vũ trang ở Lebanon, Iraq và Yemen.
Thay đổi lập trường đàm phán
Chính quyền Iran vẫn chưa đạt được sự đồng thuận để nhượng bộ theo yêu cầu của ông Trump, vì hầu hết đều cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc đầu hàng.
Iran tuyên bố IRGC và quân đội chính quy vẫn sẵn sàng phóng thêm nhiều tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia trong khu vực, cũng như lực lượng Mỹ, nếu Mỹ và Israel thực sự cố gắng đưa Iran “trở lại thời kỳ đồ đá” như ông Trump đã đe dọa.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người dẫn đầu nhóm đàm phán của Iran trong vòng đàm phán trung gian đầu tiên với Mỹ tại Islamabad (Pakistan) hồi đầu tháng này - đã ra tín hiệu rằng ông muốn biến những “chiến thắng” trên chiến trường thành một thỏa thuận, nhưng cảnh báo rằng sẽ không có “sự đầu hàng”.
Đề xuất mới nhất của Iran gửi tới Mỹ là hoãn thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran, mặc dù lý do công khai hàng đầu mà Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đưa ra khi phát động chiến tranh là để đảm bảo Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân.
Tehran tuyên bố sẽ không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ không xuất khẩu kho dự trữ vật liệu làm giàu uranium, hoặc ngừng làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran, vì nước này đã phải trả giá rất đắt để có được công nghệ này, bao gồm các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều thập niên và việc các nhà khoa học bị sát hại.

Một bảng quảng cáo tại Quảng trường Cách mạng (Enghelab Square) ở Tehran ghi dòng chữ: “Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa”. Ảnh: Atta Kenare/AFP
IRGC và truyền thông Iran nhấn mạnh rằng vấn đề chính hiện nay là eo biển Hormuz và làm thế nào để mở lại eo biển này một cách đáng tin cậy và chấm dứt sự phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Lực lượng vũ trang và các chính trị gia Iran nhấn mạnh rằng điều này phải bao gồm việc thiết lập một hệ thống để Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển Hormuz với Oman - nước còn lại có lãnh hải trong khu vực.
Iran cũng muốn thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển, nhằm thu hồi một phần trong số 270 tỉ USD thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu trong cuộc chiến. Quốc hội Iran cho biết đã soạn thảo các ý chính của dự luật để hợp pháp hóa hệ thống này. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại với tuyên bố của ông Trump, châu Âu và những người khác rằng eo biển phải được mở cửa trở lại cho tất cả mọi người mà không có điều kiện để khôi phục sự ổn định cho thị trường quốc tế.
Chính sách đối nội
Chính quyền Iran đang đối mặt với một mạng lưới vấn đề phức tạp trong nước, nhiều vấn đề trong số đó càng trở nên trầm trọng hơn do tác động của các cuộc oanh tạc dữ dội từ Mỹ và Israel. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng tồi tệ, là một trong những nước có tỉ lệ lạm phát cao nhất thế giới, và sẽ mất nhiều năm cùng những khoản đầu tư lớn để xây dựng lại hoàn toàn các dây chuyền sản xuất thép, nhà máy hóa dầu và các cơ sở khác bị tàn phá nặng nề do bom đạn. Trong khi đó, Iran vẫn đang chịu lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và Liên Hợp Quốc.
Hàng triệu việc làm đã bị mất hoặc tạm dừng do internet hầu như đã ngừng hoạt động, hiện đã kéo dài 60 ngày chưa từng có tiền lệ, với lý do an ninh thời chiến. Chính quyền Iran tuyên bố rằng internet sẽ chỉ được nới lỏng hạn chế khi chiến tranh kết thúc.
Trọng tâm kinh tế của chính phủ Iran đã chuyển sang ưu tiên việc mua sắm lương thực và thuốc men bằng mọi cách. Tuần này, Tehran đã khôi phục lại thông lệ phân bổ ngoại tệ giá rẻ (tỉ giá ưu đãi) cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu - điều mà nước này đã loại bỏ vào tháng 12-2025 vì nó gây ra tham nhũng.
Người dân Iran được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong những tháng tới, khi lạm phát phi mã tàn phá các hộ gia đình đang cố gắng xoay xở để tồn tại.











