Irma Grese - 'quái vật xinh đẹp' độc ác nhất thế giới - Kỳ cuối
Một tòa án tội phạm chiến tranh của Anh xét xử Josef Kramer và 44 người khác liên quan đến trại tập trung Belsen được tổ chức tại Lüneburg vào ngày 17/9/1945.
Kỳ cuối: Phiên tòa Belsen

Trong đôi bốt da và quần áo thường dân, Irma Grese (cùng với chỉ huy Bergen-Belsen Josef Kramer, bên phải) đứng trong sân nhà tù Celle trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh tháng 6/1945. Ảnh: warfarehistorynetwork.com
Khi bị hỏi tại sao lại để tù nhân dưới quyền mình chết, Kramer khai rằng có rất nhiều thực phẩm tại doanh trại Wehrmacht gần đó, nhưng doanh trại Wehrmacht từ chối chia sẻ cho ông ta và các tù nhân. Tuy nhiên, Kramer sau đó thừa nhận chưa bao giờ yêu cầu thực phẩm từ Wehrmacht, thể hiện sự tàn nhẫn và dối trá đặc trưng của Đức Quốc xã.
Cả 45 bị cáo bị xét xử theo luật Anh trước một tòa án quân sự gồm năm sĩ quan, có một thẩm phán cố vấn pháp lý. Đại tá T.M. Backhouse giữ vai trò công tố viên. Tất cả bị cáo đều có luật sư bào chữa; trung tá L.S.W. Cranfield được chỉ định làm luật sư bảo vệ cho Irma Grese.
Phiên tòa khai mạc tại số 30 đường Lindenstrasse (Lüneburg) vào ngày 17/9/1945, kéo dài 54 ngày. Mỗi bị cáo được phát một biển số giấy để đeo trong phiên tòa. Grese mang số 9. Trong suốt quá trình xét xử, Grese thu hút nhiều chú ý nhất không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà còn do các tin đồn về tội ác man rợ của cô ta.

Irma Grese đã cố gắng hết sức để tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ trong suốt phiên tòa. Ảnh: warfarehistorynetwork.com
Một số bị cáo kể lại rằng Grese rất quan tâm đến ngoại hình của mình khi ra tòa. Cô ta thường mang theo lược để chỉnh lại tóc trong giờ nghỉ giữa các phiên xử, có lẽ là để giữ vẻ ngoài trước Hatzinger, dù cô ta đã biết người tình đã chết vào thời điểm đó.
Thái độ thản nhiên và không hối lỗi của Grese thể hiện rõ suốt phiên tòa. Khi phim và hình ảnh về xác chết phân hủy tại Auschwitz và Belsen được trình chiếu, cô ta vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Lời khai của những người sống sót tố cáo cô ta cũng không khiến cô ta dao động. Grese liên tục nhìn trừng trừng vào những người buộc tội mình.
Vào ngày thứ 23 của phiên tòa, Helene, em gái của Grese, được đưa ra làm nhân chứng bênh vực nhân cách cho chị mình. Cô khai rằng Grese từng có mối quan hệ căng thẳng với cha, khiến Grese bật khóc nức nở ngay tại tòa. Helene cũng nói rằng lúc nhỏ Irma hay bỏ chạy khi có đánh nhau. Tuy nhiên, những lời khai này không đủ để giúp Grese thoát tội.
Đến giữa tháng 11, phiên tòa sắp kết thúc. Grese dùng lời bào chữa quen thuộc của Đức Quốc xã, rằng cô ta “chỉ làm theo lệnh” và rằng cô ta “xem tù nhân trại tập trung là rác rưởi” nên không thấy gì sai trái trong hành động của mình. Công tố viên Backhouse phản bác, nói rằng khi còn nhỏ, cô ta là một đứa trẻ nhút nhát, một kẻ hèn nhát luôn chạy trốn. Nhưng khi gia nhập Đức Quốc xã, cô ta tìm thấy dũng khí của mình vì lúc đó, không ai dám đánh trả.
Ngày 17/11/1945, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath và Juana Bormann (người từng làm việc với Grese tại cả Auschwitz và Belsen) bị tuyên có tội và bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ. Grese vẫn không hối hận về những hành động tàn ác của mình và tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn cho đến tận lúc hành quyết. Cô ta tỏ ra thách thức đến phút cuối, sẵn sàng thừa nhận tội lỗi của mình và trong tâm trí vẫn tin rằng những hành động đó là chính đáng theo hệ tư tưởng Đức Quốc xã mà cô ta chưa bao giờ từ bỏ.
Những tội phạm bị kết án được đưa trở lại phòng giam ở Lüneberg và chỉ khi đó, luật sư Cranfield mới thấy Grese khóc công khai. Cô ta cùng các đồng phạm kháng án lên Thống chế Bernard Montgomery, nhưng đơn kháng án bị bác bỏ vào ngày 8/12/1945. Hai ngày sau, 13 người bị kết án tử hình được chuyển đến nhà tù Hameln để chờ ngày thi hành án.
Albert Pierrepoint, người làm nhiệm vụ treo cổ của Anh, được chọn làm người hành quyết nhóm “Quái vật của Belsen” và được đưa đến Hameln. Pierrepoint quyết định hành quyết riêng ba người phụ nữ trước, sau đó xử lý 10 người đàn ông còn lại theo từng cặp để đẩy nhanh quá trình.
Tối trước ngày hành quyết, Grese, Volkenrath và Bormann vẫn không hối cải, đã hát các các bài hát Đức Quốc xã suốt đêm. Sáng hôm sau, ngày 13/12, Volkenrath là người đầu tiên bước lên giá treo cổ vào lúc 9h34 sáng. Grese là người thứ hai, bị xử tử lúc 10h3. Trước khi Pierrepoint giật chốt mở sàn, Grese hét lên: “Schnell” (nghĩa là “Nhanh lên”), cô ta tỏ mong muốn được chết ngay lập tức. Người hành quyết làm tròn nhiệm vụ của mình, chấm dứt cuộc đời của một trong những kẻ sát nhân tàn bạo nhất thế kỷ 20. Khi chỉ mới 22 tuổi, cô ta là tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã trẻ nhất bị hành quyết, đồng thời cũng là người trẻ nhất bị Anh treo cổ trong thế kỷ 20.
Sau 20 phút, các thi thể được hạ xuống và chôn cất trong sân nhà tù Hameln. Năm 1954, thi thể Irma Grese được cải táng tại nghĩa trang Am Wehl gần nhà tù.
Nếu không có chiến thắng của phe Đồng minh tại châu Âu, rất có thể đã có vô số Irma Grese khác xuất hiện.