Israel có thực sự bất khả chiến bại?

Các vụ ám sát tại Tehran và Beirut cho thấy Israel phụ thuộc chiến lược vào tình báo của CIA hơn là năng lực tác chiến độc lập như nước này thường tuyên bố.

 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Khi bộ máy truyền thông quân sự của Israel ca ngợi vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình vào cuối tháng 2 là chiến thắng thuần túy của tình báo Israel, thực tế hoạt động trên thực địa lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều.

Chuỗi các cuộc tấn công “chặt đầu” nhằm vào giới lãnh đạo, vốn đã làm suy yếu ban chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và phong trào Hezbollah trong các năm 2025 và 2024, ngày càng được các nhà phân tích quân sự nhìn nhận không phải là “cánh tay dài” của Viện Tình báo và Hoạt động đặc biệt (Mossad), mà là kết quả của mạng lưới công nghệ khổng lồ của Mỹ cùng sự suy yếu sâu sắc trong bộ máy an ninh của Tehran, theo Al Jazeera.

“Chiếc ô” của Washington

Câu chuyện về khả năng tự lực của Israel thực chất che giấu sự phụ thuộc cấu trúc vào Washington. Cuộc tấn công khiến Khamenei và nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng về bản chất là chiến dịch phối hợp Mỹ - Israel.

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết nhiệm vụ này phụ thuộc lớn vào ngân hàng mục tiêu và hệ thống giám sát điện tử thời gian thực do CIA cung cấp.

Dấu vết công nghệ được cho là xuất phát từ trụ sở của CIA tại Langley, Virginia, Mỹ, và mạng lưới toàn cầu của tổ chức này. Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bay vòng trên bầu trời Tehran và Shiraz để hỗ trợ xác định mục tiêu chính xác, trong khi việc phá hủy các bệ phóng tên lửa kiên cố ở miền nam Iran được thực hiện bằng tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay ném bom B-52 của Mỹ.

Mô hình này tương tự vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào tháng 9/2024, khi Không quân Israel thả hơn 80 quả bom xuyên boongke nặng 907 kg do Mỹ sản xuất xuống một trung tâm chỉ huy nằm sâu 10 m dưới lòng đất.

 Mỹ và Isarel phối hợp trong chiến dịch tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Mỹ và Isarel phối hợp trong chiến dịch tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, thu thập dữ liệu chi tiết về lịch trình di chuyển của ông. Chính CIA xác nhận rằng ông sẽ có mặt tại khu phức hợp lãnh đạo ở Tehran vào sáng 28/2, khiến Mỹ và Israel quyết định chuyển thời điểm tấn công từ ban đêm sang ban ngày.

Chuyên gia về Israel tại Istanbul Mamoun Abu Amer nhận định rằng đây không phải là chiến dịch riêng của tình báo Israel, mà là sự hợp tác giữa nhiều cơ quan quốc tế, bao gồm CIA và cơ quan tình báo đối ngoại Anh MI6.

Theo ông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tận dụng điều này để trình bày với công chúng như một chiến thắng chính trị cá nhân, chứng minh rằng ông đã kéo được tổng thống Mỹ vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran - điều mà các chính quyền Mỹ trước đây đều tránh.

"Những con sói trong lòng Tehran"

Thay vì chứng minh năng lực vượt trội của Mossad, nhiều chiến dịch gần đây lại cho thấy sự sụp đổ nghiêm trọng của kỷ luật an ninh ở phía đối thủ.

Vụ ám sát lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, tại một nhà khách an ninh cao của IRGC ở Tehran tháng 7/2024 không phải là thành tựu công nghệ tương lai, mà là kết quả của mạng lưới nội gián. Thiết bị nổ đã được đưa vào phòng hai tháng trước khi ông đến, điều chỉ có thể xảy ra nếu có cộng tác viên địa phương.

Tình báo Israel cũng mất nhiều năm xâm nhập hệ thống camera giao thông của Tehran, đặc biệt quanh khu nhà của Khamenei trên phố Pasteur, để xây dựng mô hình hoạt động của đội cận vệ. Trước khi tấn công, họ cũng gây nhiễu các trạm phát sóng di động địa phương nhằm ngăn lực lượng bảo vệ nhận cảnh báo.

 Hình ảnh bên trong phòng xử án cho thấy các thiết bị gián điệp bị tịch thu từ điệp viên Iran bị cáo buộc có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel, những người bị cho là đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Massoud Ali-Mohammadi vào tháng 1/2011. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA.

Hình ảnh bên trong phòng xử án cho thấy các thiết bị gián điệp bị tịch thu từ điệp viên Iran bị cáo buộc có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel, những người bị cho là đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Massoud Ali-Mohammadi vào tháng 1/2011. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA.

Theo Abu Amer, Mossad khai thác các rạn nứt xã hội - chính trị hơn là chỉ dựa vào ưu thế công nghệ. Cơ quan này thường sử dụng các “đại diện” mang hai quốc tịch để thâm nhập các quốc gia mục tiêu.

Tại Iran và Lebanon, Mossad dựa nhiều vào các phe đối lập nội bộ, đồng thời sử dụng tống tiền và đe dọa để ép buộc những người dễ tổn thương hợp tác.

Ông cho rằng tình hình này khác hẳn tại dải Gaza, nơi sự gắn kết xã hội chặt chẽ khiến các nỗ lực tình báo của Israel gặp nhiều khó khăn, cho phép Hamas và các nhóm khác hoạt động trong thời gian dài dù bị giám sát toàn diện.

Mossad cũng khai thác các thủ đoạn thương mại. Trong chiến dịch máy nhắn tin tại Lebanon tháng 9/2024 khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, Israel đã xâm nhập chuỗi cung ứng thông qua các công ty bình phong tại châu Âu. Đồng thời, đơn vị tình báo 8200 lan truyền tin đồn rằng họ có thể hack smartphone, buộc Hezbollah chuyển sang dùng máy nhắn tin - vốn đã bị gài bẫy.

“Ngôi nhà kính”

Dù Israel xây dựng hình ảnh bất khả chiến bại trong khu vực, thậm chí trên toàn cầu, chính quốc gia này lại tồn tại nhiều lỗ hổng an ninh. Đến tháng 4/2024, chính quyền Israel đã truy tố hơn 30 công dân vì làm gián điệp cho Iran. Những người này thường được tuyển mộ qua tin nhắn Telegram và được trả tiền qua PayPal.

Mạng lưới này đã quay phim nhiều địa điểm nhạy cảm, bao gồm căn cứ không quân Nevatim, cảng Haifa, và căn cứ tình báo quân sự Glilot. Iran sau đó dùng các tọa độ này cho các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo trả đũa.

Ngoài ra, các cuộc tấn công Mỹ - Israel cũng gây khủng hoảng môi trường và nhân đạo. Phóng viên của Al Jazeera tại Tehran ghi nhận hiện tượng “mưa đen” và không khí độc hại sau các đợt tấn công vào hạ tầng dầu mỏ dân sự, trong đó có nhà máy lọc dầu Tehran.

Theo phóng viên Mohamed Vall, đây là một phần của “cuộc chiến tâm lý” nhằm gây sợ hãi cho người Iran, cho thấy xu hướng chuyển sang chiến tranh toàn diện nhắm vào sinh kế dân thường.

Thắng lợi chiến thuật, thất bại chiến lược

Nỗ lực hiện nay của Israel nhằm khôi phục khả năng răn đe diễn ra sau hàng loạt sai lầm trong quá khứ, như vụ ám sát thất bại tại Lillehammer năm 1973, nỗ lực đầu độc lãnh đạo Hamas Khaled Meshaal tại Amman năm 1997 khiến Quốc vương Hussein của Jordan gây áp lực buộc Netanyahu phải cung cấp thuốc giải, hay việc cảnh sát Dubai năm 2010 phanh phui 26 điệp viên Mossad.

Theo các chuyên gia, dù các cuộc tấn công “chặt đầu” gần đây gây thiệt hại lớn, chúng không mang lại an ninh lâu dài.

Abu Amer cho rằng đây chỉ là thành công chiến thuật nhưng thất bại chiến lược, xuất phát từ niềm tin quá mức của Israel vào ưu thế quân sự.

“Netanyahu từng tuyên bố các cuộc tấn công vào Iran tháng 6/2025 sẽ bảo đảm an ninh cho Israel trong nhiều thế hệ. Nhưng chỉ 8 tháng sau, khu vực lại chìm trong chiến tranh, với tên lửa bắn khắp Israel và Hezbollah vẫn chứng tỏ sức bền trên chiến trường", ông nói.

Ông cũng so sánh điều này với chiến tranh Iraq, từng được coi là con đường dẫn tới an ninh lâu dài cho Trung Đông nhưng cuối cùng lại gây bất ổn kéo dài và hàng trăm nghìn người Iraq thiệt mạng, cùng tổn thất lớn cho quân đội Mỹ.

“Kết luận là việc dựa vào các vụ ám sát bằng tình báo không thể thay đổi thực tế chiến lược, mà chỉ mang lại sự giảm áp tạm thời trong khi kéo Israel vào những cuộc xung đột mà họ không thể tự mình vượt qua”, Abu Amer nói.

Mai An

Nguồn Znews: https://znews.vn/israel-co-thuc-su-bat-kha-chien-bai-post1633796.html