Israel ít thương vong hơn phía Iran, đằng sau là gì?

Con số thương vong ở Iran lớn hơn nhiều lần so với thương vong ở Israel sau loạt không kích nhiều ngày qua, hé lộ sự chênh lệch lớn về năng lực phòng thủ và hạ tầng trú ẩn giữa hai quốc gia.

Tính đến ngày 16-6, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, theo tờ The Times of Israel.

Trong khi đó, thiệt hại nhân mạng tại Iran nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần: hơn 220 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát hôm 13-6.

Sự chênh lệch lớn về thương vong ở Israel và Iran không chỉ phản ánh mức độ tàn khốc của các đợt không kích do Israel tiến hành mà còn cho thấy sự khác biệt đáng kể về khả năng phòng thủ, cơ sở hạ tầng và hệ thống ứng phó khẩn cấp giữa hai quốc gia.

Israel có hệ thống hầm trú ẩn, Iran thì không

Thủ đô Tehran của Iran không có các hầm trú bom hiện đại, theo đài CNN. Thay vào đó, người dân phải tận dụng các đường hầm, tầng hầm hoặc những hầm trú cũ từng được sử dụng trong cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980 - lần gần nhất quốc gia này đối mặt tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng như hiện nay.

"Ở Tehran không có hầm trú ẩn nào cả, người dân chỉ có thể xuống các tầng hầm" - Chủ tịch Hội đồng TP Tehran, ông Mehdi Chamran, nói với báo giới.

Ông Chamran cho biết thêm hệ thống tàu điện ngầm có thể được dùng làm nơi trú ẩn “trong trường hợp khủng hoảng nghiêm trọng”, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc “chúng tôi sẽ phải ngừng toàn bộ hoạt động của hệ thống”.

Trong khi đó, theo tờ The Wall Street Journal, Israel thì sở hữu hệ thống hầm trú bom hiệu quả. Vậy hệ thống hầm trú ẩn của Israel có sức mạnh ra sao?

 Hầu như mọi ngôi nhà trên con phố ở TP Tamra (Israel) đều bị vỡ tung cửa sổ do sức ép của đòn không kích từ phía Iran. Ảnh: Zeena Saifi/CNN.

Hầu như mọi ngôi nhà trên con phố ở TP Tamra (Israel) đều bị vỡ tung cửa sổ do sức ép của đòn không kích từ phía Iran. Ảnh: Zeena Saifi/CNN.

Từ những năm 1970, Israel đã khởi động việc xây dựng mạng lưới hầm trú ẩn quy mô lớn để bảo vệ dân thường trước nguy cơ bị tấn công từ trên không. Đây là một chiến lược phòng vệ được hoạch định sớm và bài bản trong một vùng đất luôn cận kề chiến tranh.

Cột mốc quan trọng đến vào năm 1991, khi Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein phóng hàng chục quả tên lửa Scud vào Israel, gây thiệt hại nặng cho Tel Aviv và Haifa. Sau đó một năm, chính phủ Israel ban hành luật bắt buộc tất cả các công trình xây mới phải có hầm trú ẩn.

Hiện tại, khoảng 65% người dân Israel đã có nơi trú ẩn cố định – từ các phòng kiên cố trong căn hộ (mamadim), khu trú ẩn tầng (mamakim), đến các hầm cộng đồng (miklatim) gần khu dân cư.

 Người dân Israel trú ẩn trong một hầm cộng đồng ở Jerusalem trong một đợt tấn công của Iran ngày 13-6. Ảnh: Noam Revkin Fenton/FLASH90

Người dân Israel trú ẩn trong một hầm cộng đồng ở Jerusalem trong một đợt tấn công của Iran ngày 13-6. Ảnh: Noam Revkin Fenton/FLASH90

Những nơi trú này đều được thiết kế bằng bê tông cốt thép, lắp cửa và cửa sổ chống áp lực nổ, có thể chịu được sóng chấn và mảnh đạn từ các vụ tấn công bằng tên lửa, kể cả với đầu đạn lớn như Scud hay tên lửa hành trình hiện đại.

Các hầm này hoạt động như “pháo đài độc lập” trong lòng tòa nhà, được thiết kế để vẫn đứng vững nếu toàn bộ công trình sụp đổ. Dẫu biết rằng không có nơi trú ẩn nào là tuyệt đối an toàn, giới chức quốc phòng Tel Aviv khẳng định các phòng kiên cố này mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho người dân.

IDF giải thích rõ: thành phần gây sát thương nhất trong một quả tên lửa là đầu đạn. Khi va chạm, nó phát nổ và tạo ra hàng nghìn mảnh đạn cháy kèm sóng xung kích mạnh, có thể xuyên qua tường, kính, và gây thương vong nặng nếu không có nơi trú ẩn.

Dù vậy, vẫn có khoảng 1/3 người Israel không có điều kiện tiếp cận hầm trú. Nhóm này đa phần là người sống ở vùng nông thôn, cộng đồng người Ả Rập thiểu số, hoặc dân cư ở các khu phố nghèo, nơi các tòa nhà được xây dựng từ trước khi luật về hầm trú có hiệu lực.

Tại Tel Aviv, người dân có khoảng 60 giây để chạy đến nơi trú ẩn sau khi còi báo động vang lên. Những người sống sát Gaza hay Lebanon chỉ có vỏn vẹn 10 giây.

Thành phố hiện có 168 hầm tránh bom công cộng và 356 hầm trú trong trường học và tòa nhà dân sự. Vị trí các hầm đều được công khai trên trang web thành phố, với bảng chỉ dẫn màu cam đặt khắp đường phố, dẫn lối sinh tồn trong thời khắc sống còn.

Phán đoán sai lầm của Iran dẫn đến tổn thất nặng nề

Các lãnh đạo cấp cao của Iran đã lên kế hoạch trong hơn một tuần để đối phó một cuộc tấn công từ Israel nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ thất bại. Tuy nhiên, họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, theo tờ The New York Times.

Theo các quan chức thân cận với giới lãnh đạo Iran, Tehran không hề lường trước việc Israel sẽ ra tay trước vòng đàm phán mới - vốn được lên lịch diễn ra vào 15-6 tại Oman. Họ cho rằng các báo cáo cảnh báo tấn công chỉ là chiến thuật tuyên truyền của Israel nhằm gây sức ép để Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.

Có lẽ vì sự chủ quan đó, những biện pháp đề phòng vốn đã được lên kế hoạch trước đó lại không được thực hiện, các quan chức cho biết.

 Một tòa nhà ở Tehran (Iran) bị hư hại nặng sau khi Israel không kích vào rạng sáng 13-6. Ảnh: Arash Khamooshi/THE NEW YORK TIMES

Một tòa nhà ở Tehran (Iran) bị hư hại nặng sau khi Israel không kích vào rạng sáng 13-6. Ảnh: Arash Khamooshi/THE NEW YORK TIMES

Theo các nguồn tin (yêu cầu không tiết lộ danh tính do tính chất nhạy cảm), vào đêm xảy ra vụ tấn công (13-6), nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran không trú ẩn trong các cơ sở an toàn mà vẫn ở nhà riêng.

Một số tướng và các sĩ quan cấp cao phớt lờ chỉ thị, vốn yêu cầu không tập trung tại cùng một địa điểm. Họ tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại một căn cứ quân sự ở Tehran - nơi sau đó bị Israel không kích, khiến tất cả thiệt mạng.

Israel đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực phòng thủ của Iran, phá hủy hệ thống radar và phòng không, làm tê liệt khả năng tiếp cận kho tên lửa đạn đạo, loại bỏ nhiều nhân vật cấp cao trong bộ máy quân sự. Ngoài ra, phần mặt đất của nhà máy làm giàu uranium tại Natanz cũng bị phá hủy nặng nề.

Trong các tin nhắn riêng tư được chia sẻ với The New York Times, một số quan chức Iran giận dữ hỏi nhau: “Phòng không của chúng ta đâu rồi?”, “Làm sao Israel có thể vào đánh bất kỳ chỗ nào, giết các chỉ huy hàng đầu mà ta không thể ngăn chặn gì cả?”. Họ cũng đặt câu hỏi về những thất bại nghiêm trọng trong công tác tình báo và quốc phòng khiến Iran không thể phát hiện trước đòn tấn công và phải chịu thiệt hại nặng nề đến vậy.

Đến tối 13-6, chính phủ Iran mới chỉ bắt đầu nhận diện quy mô thiệt hại từ chiến dịch quân sự của Israel, vốn đã tấn công ít nhất 15 địa điểm trên khắp Iran trong rạng sáng cùng ngày, theo bốn quan chức Iran. Các thành phố bị ảnh hưởng bao gồm Isfahan, Tabriz, Ilam, Lorestan, Borujerd, Qom, Arak, Urmia, Ghasre Shirin, Kermanshah, Hamedan và Shiraz.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei đã ra lệnh cho quân đội Iran bắn trả Israel. Theo hai thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ban đầu kế hoạch là phóng tới 1.000 tên lửa đạn đạo để áp đảo hệ thống phòng không của Israel và gây thiệt hại tối đa.

Tuy nhiên, do các cơ sở tên lửa bị tấn công, Iran không thể triển khai nhanh các tên lửa từ kho chứa ra bệ phóng. Cuối cùng, Iran chỉ có thể huy động khoảng 100 tên lửa trong đợt tấn công đầu tiên.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/israel-it-thuong-vong-hon-phia-iran-dang-sau-la-gi-post855604.html