Italia và nỗi đau sau ánh hào quang
Serie A đang chơi thành công ở đấu trường Champions League và Europa League. Mới 2 năm trước, đội tuyển Italia còn lên đỉnh châu Âu. Nhưng trận thua tuyển Anh lần đầu tiên trên sân nhà sau 62 năm cũng như là thất bại đầu tiên trước Tam sư kể từ năm 1977 ở các trận đấu chính thức, đã cho thấy Azzuri đang vụn vỡ với ánh hào quang của mình.
Khi nhà vô địch châu Âu không có vé dự World Cup 2022, chiếc mặt nạ mỹ miều đã rơi xuống. Khi HLV Mancini công bố danh sách cho chiến dịch vòng loại Euro 2024 gặp Anh và Malta, có 4 tân binh lần đầu được triệu tập nhưng hết 2 thủ môn Marco Carnesecchi (Cremonese) và Wladimiro Falcone (Torino). Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền đạo Mateo Retegui. Đây là cầu thủ Argentina mới được nhập tịch Italia hồi tháng trước. Chính HLV Mancini đã nói trong cuộc họp báo là bóng đá Italia đang “lục tung cả thế giới” để tìm người chơi bóng cho Azzuri. Mateo Retegui có… ông nội là dân Sicile, thế là anh được nhập tịch dù từng là thành viên của đội tuyển U19 và U20 Argentina.
HLV Mancini đến nay vẫn chủ yếu phải trông cậy vào các lão tướng. Cái quyết tâm thay đổi sau cú sốc Word Cup rốt cục cũng chỉ là lý thuyết vì thực tế là Italia khan hiếm tài năng bóng đá trẻ với những nguyên nhân khác. Theo HLV Mancini, mảng bóng đá phong trào ở Italia những năm gần đây không còn phát triển. Khái niệm “bóng đá đường phố” cũng gần như biến mất. Các lò đào tạo bóng đá trẻ ở xứ sở mỳ ống thì mai một dần. Sự trỗi dậy của Serie A đi kèm với quyền sở hữu của các ông chủ nước ngoài và họ thì lại sẵn sàng vung tiền mua cầu thủ ngoại đã khẳng định được tên tuổi về sử dụng ngay.
Những gì đẹp đẽ nhất của “mùa hè Italia 1990” không còn nhiều ở đất nước hình chiếc ủng. Không còn mùa hè của đam mê, thì rất khó để những đứa trẻ tìm đến bóng đá như sự cứu rỗi tâm hồn. Họ đã 2 kỳ World Cup không được tham gia, nhưng có giọt nước mắt nào không? Trái tim nào rỉ máu vì hổ thẹn? Họ chỉ biết là phải cải tổ, phải tìm con đường phục hưng, nhưng khi cái nền văn hóa bóng đá mai một thì mọi cố gắng chỉ là ngọn đèn trong gió.
Thế nên, khi Italia chơi thứ bóng đá có phần hào hoa, đẹp đẽ để vô địch Euro 2020, người yêu quý họ mừng thì ít, lo thì nhiều. Thành công ấy đâu che mờ được những bản chất bị mai một để rồi phải khoác trên mình chiếc áo choàng của người khác một cách vội vã để kéo dài thêm thời gian đau khổ. Chất lượng, chiều sâu đội hình hạn chế nhất trong 3 thập kỷ qua của Azzuri đã bị phơi bày qua sự gục ngã ê chề trước Bắc Macedonia ở trận bán kết play-off World Cup 2022. Chuỗi 36 trận bất bại chỉ càng khiến nỗi đau thêm phần chua chát.
HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate than thở về việc cầu thủ ngoại chiếm chỗ ở giải ngoại hạng, nhưng ông ta vẫn có những Rice hay Bellingham dù không chơi bóng tại “Big six” đang tạo ra được sự tươi mới ở Tam sư. Ngược lại, trong tay Mancini chẳng có gì với những cầu thủ tầm trung hay thậm chí là bình dân kiểu như Ogbonna, Darmian, Rugani, De Sciglio, Di Lorenzo, Benassi, Bonaventura, Florenzi, Giaccherini… Bao nhiêu người biết đến họ?
Retegui là ai? Gnonto là ai? Scamacca là ai? Ánh ban mai mang tên Federico Chiesa vừa bừng sáng đã bị chấn thương. Tại Serie A, tiền đạo người Italia nào đang trong thường xuyên ghi bàn? Chỉ có Ciro Immobile và Mattia Zaccagni trong màu áo Lazio chen chân được vào danh sách này, bên cạnh những ngoại binh nổi bật như Osimhen, Lautaro Martinez, Kvaratskhelia, Vlahovic… Cuộc khô hạn ngôi sao lớn kéo dài cả thập niên mà Italia đang chịu đựng quả thật không bình thường, nhất là khi Serie A đang tìm lại sức mạnh của mình tại châu Âu. Đó có thể không phải là chuyện con người, mà có thể là sự suy tàn của một nền văn hóa bóng đá từng tạo ra những nghệ sỹ tài hoa cả tấn công lẫn phòng ngự.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/italia-va-noi-dau-sau-anh-hao-quang-post683497.html