Italy thay đổi chính trị châu Âu
Gần 3 năm kể từ khi liên minh cánh hữu của bà Giorgia Meloni lên nắm quyền, Italy đang trở thành điểm sáng hiếm hoi của châu Âu.
Trong khi Đức, Pháp và Anh chật vật với suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị xã hội, Italy lại giảm được thất nghiệp, kiểm soát thâm hụt ngân sách và củng cố vị thế quốc tế. Thành công này không chỉ thay đổi diện mạo đất nước mà còn mở ra cơ hội định hình lại bản đồ chính trị toàn châu Âu.
Từ hoài nghi đến ổn định
Khi bà Meloni nhậm chức Thủ tướng, tháng 10/2022, báo chí phương Tây đồng loạt cảnh báo về nguy cơ Italy rơi vào một chu kỳ bất ổn mới. Một chính phủ cánh hữu với chủ trương bảo hộ, kiểm soát nhập cư và nhấn mạnh chủ quyền quốc gia có thể khiến nước này xung đột với Brussels, làm xói mòn uy tín trên thị trường tài chính kéo theo khủng hoảng nợ.

Thủ tướng Meloni đang chứng minh khả năng lãnh đạo của mình.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán, chính phủ liên minh do đảng Fratelli d’Italia của bà Meloni cầm trịch đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và thực dụng hơn nhiều. Bà Meloni đã chủ động duy trì cam kết với các quy định tài chính của EU, đồng thời tìm cách củng cố niềm tin thị trường bằng những bước đi nhằm giảm thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công.
Kết quả là, chỉ sau 3 năm cầm quyền, đất nước Italy đang chứng kiến những kết quả kinh tế - xã hội tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc giảm xuống còn khoảng 6% vào giữa năm 2025, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Thất nghiệp thanh niên cũng đã giảm từ ngưỡng trên 23% (cao nhất trong EU) xuống còn 18-20%.
Theo báo cáo của Cơ quan thống kê ISTAT, riêng trong tháng 1/2025, Italy đã tạo thêm hơn 145.000 việc làm mới, đưa tổng số lao động có việc làm tăng thêm hơn nửa triệu so với cùng kỳ năm trước. Những con số này không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn phản ánh sự cải thiện trong tâm lý xã hội vốn lâu nay bi quan trước tình trạng trì trệ. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính, Italy đã có những thành công đáng ngưỡng mộ.

Kinh tế Italy có nhiều dấu hiệu tích cực.
Italy từ lâu nổi tiếng là “gã khổng lồ với đôi chân đất sét” khi mang trong mình khối nợ công khổng lồ, hơn 140% GDP. Nhưng, trong 2 năm gần đây, tài chính công đã được cải thiện rõ rệt. Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti khẳng định thâm hụt ngân sách năm 2025 có thể giảm xuống dưới 3% GDP, phù hợp với quy định của EU, điều ít ai tin rằng Rome có thể đạt được chỉ vài năm trước.
Ông nhấn mạnh: “Tình hình tài chính công tốt hơn dự kiến. Việc đạt được thặng dư sơ cấp là một sự thỏa mãn cả về đạo đức lẫn kinh tế”. Con số thâm hụt giảm này đồng nghĩa với việc Italy có thể thoát khỏi nguy cơ bị EU áp dụng quy trình kỷ luật tài khóa, đồng thời củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế.
Sự cải thiện ấy thể hiện trực tiếp trên thị trường trái phiếu chính phủ. Mức chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu Italy và trái phiếu Đức đã giảm từ 1,5-1,7 điểm phần trăm so với giai đoạn căng thẳng 2018-2019. Điều này giúp Rome giảm chi phí vay mượn đáng kể. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s từng cảnh báo về nguy cơ Italy mất điểm tín nhiệm cũng phải thừa nhận “nhờ các bước đi tài khóa chặt chẽ, viễn cảnh đó hiện đã lùi xa”.
Nếu như giai đoạn 2010-2020, Italy liên tục bị xem là “vùng trũng” của EU với nền sản xuất kém cạnh tranh, niềm tin tiêu dùng èo uột, thì hiện nay bức tranh đã tươi sáng hơn. Báo cáo của ISTAT nửa đầu năm 2025 cho thấy tâm lý đầu tư duy trì ổn định, còn niềm tin của người tiêu dùng có xu hướng cải thiện. Dù chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn còn thấp do tác động từ giá năng lượng và biến động thương mại toàn cầu, song lĩnh vực dịch vụ và xây dựng lại cho thấy sự bứt phá. Chính phủ của bà Meloni đã tận dụng các quỹ phục hồi hậu COVID của EU để đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt tại miền Nam vốn lạc hậu và thất nghiệp cao.

Các lực lượng chính trị thân hữu đang ngày càng lớn mạnh ở châu Âu.
Báo cáo mới nhất về kết quả điều hành kinh tế 3 năm qua của chính phủ Meloni do Viện Nghiên cứu chính sách Rome đưa ra nhận định: “Tăng trưởng của Italy chưa thể so sánh với thời kỳ hoàng kim, nhưng điều quan trọng là sự ổn định đã trở lại. Trong bối cảnh cả Đức và Pháp đang chao đảo, Italy nổi lên như một điểm sáng tương đối”. Với mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 là 0,7%, Italy vẫn là điểm sáng trong lúc nhiều nước EU khác phải đối diện suy thoái.
Điểm sáng của châu Âu
Đặt Italy trong bức tranh chung của châu Âu mới thấy rõ sự khác biệt. Tại Đức, nền kinh tế từng được mệnh danh là “cỗ máy sản xuất của châu Âu” đang lâm vào tình trạng trì trệ. Chỉ trong 2 năm, Berlin liên tiếp ghi nhận tăng trưởng âm, sản xuất công nghiệp giảm mạnh do chi phí năng lượng tăng sau khủng hoảng Nga - Ukraine, cùng với áp lực chuyển đổi xanh.

Chính phủ cựu hữu ở Italy vẫn giữ mối quan hệ tốt với EU.
Các tập đoàn lớn như BASF hay Volkswagen phải cắt giảm sản xuất hoặc chuyển sang đầu tư ngoài EU, tạo nên làn sóng thất nghiệp chưa từng có. Pháp tuy tránh được suy thoái sâu, nhưng chỉ số sản xuất cũng sụt giảm mạnh. Thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng 5% GDP khiến họ bị Brussels giám sát chặt chẽ.
Tại Anh, bức tranh hậu Brexit lại phức tạp hơn: dù có quý tăng trưởng mạnh song lạm phát cao và chi phí sinh hoạt tăng kỷ lục đã bào mòn niềm tin xã hội. Có một điểm chung là cả 3 cường quốc của châu Âu này đều đang trải qua giai đoạn chính trị bất ổn với những chính phủ dựng lên rồi sụp đổ nhanh chóng trong vài năm qua.

Biểu tình phản đối chính phủ ở Anh đang lan rộng thời gian qua.
So với 3 đầu tàu này, Italy rõ ràng đang đi theo một quỹ đạo khác. Thất nghiệp giảm nhanh hơn, thâm hụt được kiểm soát, niềm tin thị trường củng cố và trên hết là một chính phủ cánh hữu nhưng không làm bùng phát khủng hoảng với EU. Đây là điều bất ngờ lớn nhất, bởi giới quan sát từng lo ngại Meloni sẽ trở thành một “Orbán thứ hai” trong nội khối. Ngược lại, Rome lại đang được xem là hình mẫu cho sự kết hợp giữa cứng rắn chính trị và thận trọng tài chính đem lại những thành công.
Không thể phủ nhận những thách thức mà Rome còn phải đối diện, song nhìn tổng thể, Rome đang đứng ở một vị thế mà ít ai có thể tưởng tượng chỉ vài năm trước. Từ “con bệnh kinh niên” của châu Âu, Italy đã trở thành ví dụ về một chính phủ cánh hữu có thể vừa củng cố chủ quyền, vừa duy trì sự ổn định tài chính và cải thiện đời sống xã hội. Điều này không chỉ thay đổi vị thế của Italy mà còn có thể thay đổi quỹ đạo chính trị toàn châu Âu trong thập niên tới.
Từ hiện tượng Italy đến xu hướng châu Âu?
Sự thành công của lực lượng chính trị cánh hữu Italy đang tạo cảm hứng cho không ít các quốc gia châu Âu khác. Các đảng cánh hữu ở Ba Lan, Tây Ban Nha, Áo và thậm chí cả Đức và Pháp đã nhiều lần viện dẫn Italy như một bằng chứng rằng cánh hữu không đồng nghĩa với bất ổn. Họ có thể cứng rắn về nhập cư, chủ quyền, văn hóa, nhưng vẫn đảm bảo kỷ luật tài chính và duy trì niềm tin thị trường.

Thủ tướng Pháp vừa từ chức do thất bại trong điều hành đất nước.
Tại Brussels, các quan chức EU phải thừa nhận rằng Rome hiện là một đối tác đáng tin cậy hơn so với giai đoạn các chính phủ trung tả cầm quyền. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, trong một cuộc họp vào tháng 7/2025, thừa nhận: “Italy đã chứng minh rằng việc bảo vệ lợi ích quốc gia có thể song hành với cam kết trách nhiệm chung trong EU”. Đây là sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của khối, vốn trước đây thường coi chính phủ cánh hữu Italy là mối nguy cơ.
Không chỉ ở cấp độ chính sách, sự thành công của bà Meloni còn có tác động sâu xa đến tâm lý cử tri. Trong bối cảnh bất bình đẳng gia tăng, nhập cư trở thành vấn đề nóng và lạm phát bào mòn thu nhập, nhiều người dân châu Âu sẵn sàng trao cơ hội cho cánh hữu nếu họ chứng tỏ được năng lực quản lý. Italy chính là minh chứng đầu tiên cho điều đó.
Những kết quả khảo sát cử tri tại Pháp và Đức gần đây cho thấy cán cân đanh dần nghiêng về phía các lực lượng cánh hữu rõ rệt. Tại Đức, khảo sát tháng 4/2024 của Bold cho thấy đảng Hành động vì nước Đức (AfD) đạt 25% ủng hộ trong khi khối liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo cầm quyền CDU/CSU hiện chỉ khoảng 24%. Đây là lần đầu AfD vượt lên trên CDU/CSU theo một số khảo sát quốc gia khiến cho khả năng đảng này nắm quyền đang tăng mạnh.
Tại Pháp, khảo sát cho bầu cử dự kiến 2027 cho thấy đảng Hành động Quốc gia và đồng minh được khoảng 35-36% ủng hộ, bỏ khá xa các khối trung hữu hoặc trung tả nắm quyền trước đây. Trước đó, tại Ba Lan, Czech hay Romania, các lực lượng chính trị cánh hữu cũng đã vươn lên nắm quyền thông quá những cuộc bầu cử công khai trong thời gian qua.
Sau 3 năm cầm quyền, chính phủ cánh hữu Italy dưới sự lãnh đạo của bà Giorgia Meloni đã tạo ra một sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của cánh hữu trong châu Âu. Bằng cách kết hợp tư tưởng dân tộc chủ nghĩa với quản lý tài chính chặt chẽ, Rome đã chứng minh rằng một chính phủ bảo thủ vẫn có thể duy trì ổn định và tạo ra tăng trưởng.
Điều này đã thúc đẩy một sự dịch chuyển chính trị quan trọng, từ sự thống trị của trung tả và trung hữu truyền thống sang sự trỗi dậy của cánh hữu. Thành công của Italy không còn là câu chuyện riêng của bán đảo hình chiếc ủng, nó đang mở ra bước ngoặt cho cả lục địa già.