James Rodriguez, ánh chớp vụt qua xứ sương mù và nỗi buồn Everton
James Rodriguez đã tới Premier League với tư cách ngôi sao lớn nhưng rồi chỉ sau 1 năm, ra đi như kẻ thất bại. Thật ra sự kết hợp giữa ngôi sao người Colombia và Everton đã sai ngay từ đầu, với cả hai phía.
Đầu mùa giải trước, người hâm mộ Everton như sống trong một giấc mơ. Đội bóng của họ thắng 4 trận mở màn và vươn lên đứng đầu BXH Premier League. Có cảm giác như The Toffees đã sẵn sàng trở thành một thế lực cạnh tranh với Liverpool, Man City, MU hay Chelsea. Nhất là khi trong đội hình của Carlo Ancelotti có James Rodriguez.
Khó có thể tin được, một đội bóng hạng hai với các cầu thủ hạng hai đột nhiên chiêu mộ thành công ngôi sao đẳng cấp thế giới, người từng gia nhập Real Madrid với mức giá 63 triệu bảng, đắt thứ tư thế giới vào năm 2014. 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 4 trận đầu tiên đã cho thấy tài năng sáng chói của James. Nếu có gì để tiếc nuối, chỉ là người hâm mộ Everton không thể tới sân để tận mắt chứng kiến những điều tuyệt vời mà James mang lại.
Đáng buồn là họ không bao giờ có cơ hội làm điều đó. Mùa này, khi Goodison Park và các sân vận động khác ở nước Anh được phép mở cửa đón người hâm mộ, James lại không chơi. Ngày mở màn, James đang dự tiệc trên du thuyền ở Ibiza, hút vape và nhả khói vào không khí. Trận tiếp theo anh ở nhà chơi game online và cười đùa trên Twitch rằng không biết Everton đang đá với đội nào.
Nhưng ngay cả khi James xuất hiện, không chắc anh sẽ khiến các CĐV phải trầm trồ. Sự suy giảm phong độ của cầu thủ người Colombia đã bắt đầu từ mùa giải trước. Phong độ nghèo nàn của Everton đã kéo tụt ý chí của James. Đến khi đội bóng của Ancelotti cán đích ở vị trí thứ 10, không ai còn nhắc tới James, thậm chí đặt câu hỏi về sự vắng mặt của anh ta.
James luôn có vấn đề về thái độ và sự chuyên nghiệp. Không phải ngẫu nhiên anh ta bị Zinedine Zidane hắt hủi trong những năm cuối ở Real. Mối quan hệ rạn nứt với ĐTQG Colombia khi bị loại khỏi đội hình tham dự Copa America 2021 cũng là một dẫn chứng khác.
Vì vậy việc Everton đẩy James tới Al Rayyan của Qatar là một quyết định chính xác. Nó vừa giúp họ tiết kiệm khoản tiền lương cao nhất lịch sử CLB, vừa loại bỏ một cầu thủ đã tự đặt mình ra khỏi đội. Tuy nhiên sự kiện này cũng cho thấy một thực tế: giấc mơ trở thành đội bóng hàng đầu của The Toffees sẽ không dễ đạt được bất chấp tham vọng của chủ sở hữu Farhad Moshiri. 5 năm qua, doanh nhân người Anh gốc Iran đã chi ra 500 triệu bảng để nâng cấp đội bóng. Có điều trong bóng đá, tiền không bao giờ là đủ.
Vào một thời điểm, tiền có thể giúp có được ngôi sao hạng A như Ancelotti trên ghế huấn luyện hoặc James trên sân, nhưng để giữ chân họ là câu chuyện khác. Everton không thể ngay lập tức gây dựng tâm lý chiến thắng, bản lĩnh của đội bóng lớn. Và khi thành công chưa đến, những ngôi sao vốn quen với sân khấu lớn sẽ sớm nản lòng.
Điều này cũng từng xảy ra ở Man City trước đây. Trong buổi bình minh của triều đại Seikh Mansour, nửa xanh thành Manchester từng gây sốc với vụ hỏi mua Kaka với giá 100 triệu bảng. Nhưng vào phút chót, siêu sao người Brazil đã từ chối, quyết định ở lại Milan thêm vài tháng trước khi gia nhập Real. Những người chấp nhận đến Etihad như Robinho và Carlos Tevez thì chẳng bao lâu chính họ trở thành vấn đề. Robinho ra đi sau một mùa rưỡi. Tevez ở lại lâu hơn nhưng nhiều lần phá hoại bầu không khí trong đội.
Trở lại với Everton, đội bóng này dường như đã nhận thấy sai lầm trong việc đốt cháy giai đoạn. Họ bắt đầu xây dựng nền tảng bền vững và chấp nhận bước chậm nhưng chắc chắn. Vị trí thứ 6 đang có trên BXH Premier League là thành quả xứng đáng, và không mang lại cảm giác lóe sáng nhất thời như mùa trước.
Chia tay James, buồn nhất dĩ nhiên là các CĐV The Toffees khi không một lần được chứng kiến tài năng lớn nhất từng khoác chiếc áo xanh, dù chỉ là một chút thoáng qua.