Juventus soi mình trong gương của Man United
Thất bại 0-2 trước Como không chỉ khiến Juventus mất điểm, mà còn làm lộ rõ một sự thật cay đắng.

Juventus gục ngã trước Como.
“Bà đầm già” đã đánh mất khí chất của mình, và đang bước đi trên chính con đường đầy hỗn loạn từng khiến Manchester United lạc lối - sự pha tạp giữa kiêu hãnh, ảo tưởng và khủng hoảng.
Từ đỉnh cao danh vọng đến vực sâu mịt mờ
Buổi chiều Chủ nhật bên hồ Como vốn nên là một dịp thanh thản. Nhưng trong ánh mắt Arsène Wenger và Thierry Henry - hai biểu tượng của Arsenal - lại hiện lên sự ngỡ ngàng. Trước mắt họ, đội bóng nhỏ bé Como, được dẫn dắt bởi Cesc Fabregas - học trò và đồng đội cũ - khiến Juventus khuất phục. Một đội bóng từng 9 năm liền thống trị Serie A, giờ bị “tân binh” từng ngụp lặn ở Serie D quật ngã bằng tinh thần và chiến thuật sắc sảo.
Chiến thắng ấy mang dấu ấn lịch sử: lần đầu tiên kể từ năm 1952, Como đánh bại Juventus. Với Fabregas, đó là chiến công khẳng định năng lực của một HLV trẻ, còn với Juventus - đó là hồi chuông báo động. Sáu trận không thắng, chuỗi hòa dài lê thê, và giờ là thất bại nhục nhã. “Bà đầm già” đã trở thành biểu tượng của sự trì trệ.
Igor Tudor, HLV thứ năm chỉ trong 5 năm, cũng chẳng thể xoay chuyển cỗ máy đang gỉ sét. Ông thậm chí khởi đầu mùa giải còn tệ hơn người tiền nhiệm Thiago Motta. Trên khán đài, Damien Comolli - tân Giám đốc thể thao, người từng làm việc cùng Wenger ở Arsenal - lặng lẽ quan sát. Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, ông chứng kiến đội bóng của mình bị khuất phục bởi một đối thủ vừa trở lại Serie A được một năm.

Juventus đang lâm khủng hoảng.
Sự hỗn loạn của Juventus không chỉ nằm ở kết quả. Nó là hệ quả của một chuỗi sai lầm chiến lược: mua sắm thiếu định hướng, thay HLV liên tục, và mất dần bản sắc từng làm nên tên tuổi của họ.
Năm 2018, Juventus chi hơn 250 triệu euro để đưa Cristiano Ronaldo về Turin, với hy vọng tái sinh thời hoàng kim ở châu Âu. Nhưng thương vụ ấy nhanh chóng biến CLB thành “con tin” của chính họ - chi tiêu phung phí, nợ chồng chất và một đội hình già nua phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Khi Ronaldo ra đi, khoảng trống ấy trở thành vết thương chưa bao giờ lành.
Hai năm sau, họ chi 80 triệu euro cho Dusan Vlahovic, người được ca tụng là “Haaland của Serie A”. Nhưng giờ đây, Vlahovic chỉ là quân bài dự bị, còn hai tân binh tấn công mùa hè - Jonathan David và Loïs Openda - mới ghi đúng… một bàn.
“Nếu bạn không ghi bàn, đó là vấn đề”, Tudor thừa nhận sau trận thua Como. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ Juventus giờ không biết mình là ai: họ không còn mạnh, nhưng cũng chưa chịu chấp nhận mình yếu.
Trước trận, Tudor nói Como là “đội nhỏ giả tạo”, ám chỉ sức mạnh tài chính của CLB dưới quyền sở hữu của hai tỷ phú Indonesia. Sau 90 phút, câu nói ấy trở thành boomerang. Bởi nếu Como là “đội nhỏ giả”, thì Juventus chính là “đại gia giả tạo” - đội bóng khoác áo danh tiếng, nhưng bên trong trống rỗng.

Trận thua Como nói lên nhiều thứ về Juventus.
Từ Manchester đến Turin, hai đế chế từng thống trị châu Âu đang cùng mắc một căn bệnh: sống trong ảo ảnh của quá khứ. Giống Manchester United hậu Sir Alex Ferguson, Juventus vẫn tin rằng cái tên của mình đủ để gieo sợ hãi, dù thực tế họ đã tụt lại phía sau. Năm năm qua, “Bà đầm già” chỉ giành được hai danh hiệu Coppa Italia - con số khiêm tốn với một CLB từng coi Scudetto là điều hiển nhiên.
Từ Bernabeu đến khúc quanh sinh tử
Giờ đây, Juventus phải hành quân đến Bernabeu để gặp Real Madrid, trong khi phía sau là chuỗi khủng hoảng niềm tin. Nếu thất bại, họ có thể rơi vào vòng xoáy khủng hoảng sâu hơn, không chỉ về chuyên môn mà còn ở giá trị thương hiệu.
UEFA vẫn đang điều tra khả năng Juventus vi phạm luật Công bằng tài chính. Dù chưa chắc bị cấm thi đấu như mùa 2023/24, CLB có nguy cơ bị phạt tiền và giới hạn đăng ký cầu thủ ở mùa 2026-27. Một Juventus từng khiến cả châu Âu khiếp sợ, giờ phải dè dặt tính toán từng bản hợp đồng.
Thật trớ trêu, trong khi Juventus chìm trong khủng hoảng, Serie A lại chứng kiến những luồng gió mới: Atalanta, Bologna, Fiorentina, và bây giờ là Como – những đội bóng “nhỏ” nhưng giàu khát vọng, sáng tạo và dám mơ. Họ không mua danh tiếng bằng tiền, mà gây dựng bằng ý tưởng và niềm tin.
Juventus có thể vẫn là CLB giàu truyền thống nhất nước Ý, nhưng di sản ấy đang bị xói mòn. Nếu không thay đổi, họ sẽ chỉ còn là bức tượng phủ bụi, sống bằng hoài niệm – giống như Manchester United, đội bóng từng khiến cả thế giới run sợ nhưng giờ chỉ còn là hình bóng của chính mình.
Nguồn Znews: https://znews.vn/juventus-soi-minh-trong-guong-cua-man-united-post1595433.html