Tôi là Nguyễn Bảo Khánh, nghệ danh: K-ICM. "Kỳ nghỉ" kéo dài 3 tháng vì dịch được xem là lâu nhất từ trước đến nay đối với tôi. Không đi diễn, không gặp gỡ khán giả, công việc của tôi ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên, tôi không ngồi một chỗ để ủ dột, chán nản. Thay vào đó, tôi tập trung cho việc sáng tác và sản xuất âm nhạc.
Tôi cố gắng lấp đầy khoảng thời gian trống bằng việc ra liên tiếp nhiều sản phẩm âm nhạc. Trên đường đua Vpop thời dịch, có lẽ tôi là nghệ sĩ năng nổ hoạt động nhất. Tất nhiên, có sản phẩm được yêu thích và ngược lại. Tôi đón nhận những khen chê vì biết khán giả chính là khách hàng khó tính, am hiểu và góp ý để giúp tôi tiến bộ.
Vào 20h mỗi đêm, tôi bắt đầu hoạt động livestream, biểu diễn tại nhà. Đây được xem là món quà tinh thần tôi gửi đến người yêu nhạc của mình trong thời dịch. Tôi chia nhạc thành những set khác nhau: nhạc mạnh để tập thể dục, nhạc house, tropical có tác dụng thư giãn, giải trí.
Trước mỗi buổi livestream, tôi và ê-kíp bàn bạc, chuẩn bị set nhạc, hệ thống âm thanh để đảm bảo chất lượng đầu ra tốt. Việc biểu diễn mỗi ngày cũng giúp tôi thỏa mãn đam mê, tạo thêm nhiều cảm hứng trong âm nhạc.
Nếu mọi người hỏi tôi người yêu hiện tại là ai thì không gì khác ngoài âm nhạc. "Người yêu" này gắn bó từ năm 7 tuổi và cứu rỗi tôi sau những thăng trầm của cuộc sống. Những gì tôi đang làm với âm nhạc đều là thành quả từ quá trình trưởng thành, vấp ngã, đứng dậy để bắt đầu lại từ con số âm.
Thời gian rảnh rỗi trong ngày, tôi nấu ăn, trồng rau, tập cắt tóc để tỉa tót "quả đầu" cho các nhân viên trong công ty. Sau bữa cơm chiều, tôi chuẩn bị mọi thứ để cho buổi biểu diễn đặc biệt diễn ra vào tối nay tại bệnh viện dã chiến.
Trên con đường đến điểm diễn, tôi ngắm nhìn phố im ắng, thưa vắng bóng người. Thành phố nơi tôi sống giờ chằng chịt vết thương trên từng ngõ ngách. Đây không phải là nơi sinh ra nhưng là mảnh đất hứa, chứng kiến từng bước đi trên con đường sự nghiệp của tôi. Từ đáy lòng mình, tôi luôn nguyện cầu cho thành phố vượt qua đại dịch.
Buổi biểu diễn tối nay của tôi diễn ra tại bệnh viện dã chiến số 11 (TP Thủ Đức). Khi vừa đến nơi, tôi đã cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt. Hàng nghìn bệnh nhân cùng đội ngũ nhân viên y tế tràn ra khung cửa sổ, hành lang.
Họ hò reo, cổ vũ và bật sáng đèn flash trên điện thoại như một tín hiệu kết nối với các nghệ sĩ. Trong đêm tối, các bệnh nhân không thấy tận mặt tôi hay các đồng nghiệp. Thế nhưng, không hề hấn gì, các khán giả đặc biệt vẫn nồng nhiệt vỗ tay, hát theo từng điệu nhạc.
Một mình tôi mang đàn organ và khung nặng gần 30 kg đến điểm diễn. Tối nay, tôi cũng đến sớm trước 30 phút để lắp ráp và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Sân khấu dã chiến hiu hắt bóng đèn, u ám và tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe cứu thương chạy ngày đêm.
Trên sân khấu, tôi độc diễn hai ca khúc là "Gặp mẹ trong mơ" và "Về quê". Với tôi, đây là sân khấu đặc biệt, có một không hai trong cuộc đời làm nghệ thuật. Và bộ đồ bảo hộ cũng chính là trang phục đi diễn đẹp nhất, ý nghĩa nhất đến thời điểm này.
Lần lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, bịt kín mặt mũi khi biểu diễn, cảm giác nóng nực, bức bối xâm lấn toàn cơ thể. Chỉ 30 phút sau đó, tôi đã đầm đìa mồ hôi. Trải nghiệm này giúp tôi hiểu và thương các y bác sĩ, nhân viên y tế trong cuộc chiến với Covid-19.
Tôi may mắn được biểu diễn tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly trong 3 ngày. Mỗi đêm, tôi diễn ở hai đến ba điểm. Kết thúc chương trình, toàn bộ nhạc cụ, hệ thống âm thanh đều được nhân viên y tế phun khử khuẩn.
Ngay sau đó, tôi lại vội vã đi đến điểm diễn kế tiếp. Mồ hôi phủ đầy lớp kính chắn và làm mờ nhòe mọi thứ, kể cả những phím đàn bên dưới. Nhưng tôi không thể ngừng tay. Tôi phải dùng đôi tai để cảm nhận âm nhạc và dẫn lối phần trình diễn của mình.
Nhìn lên trên cao, những ánh đèn từ điện thoại của mọi người vẫn tiếp tục chiếu rọi. "Sân khấu đẹp và lung linh quá", tôi tự nhủ. Trước khi tham gia biểu diễn ở bệnh viện dã chiến, tôi từng có ý định làm tình nguyện viên lái xe cấp cứu. Nhưng mọi người trong nhà khuyên tôi nên hoàn thành hai mũi vaccine trước khi đăng ký. Tôi cũng mong ngóng ngày được lên đường.
Sau buổi biểu diễn, nhiều y bác sĩ chia sẻ họ xúc động trước hai tiết mục của tôi. Trên trang cá nhân, một số nhân viên y tế cũng nhắn tin động viên và cảm ơn.
Tôi vui và hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi để động viên tinh thần của mọi người trong giai đoạn khó khăn này.
Đi cùng tôi trong buổi biểu diễn là Ryo - một thành viên của ICM team. Ryo thể hiện tiết mục Covid nhanh đi đi. Các thanh niên tình nguyện vui vẻ nhảy phụ họa.
Những tràng pháo tay, hò reo của khán giả như tiếp thêm sự hưng phấn, nguồn năng lượng cho tôi và các đồng nghiệp. Thời khắc này, giây phút này, tôi sẽ không bao giờ quên được. Thanh xuân của tôi có thêm một dấu mốc đẹp về những ngày biểu diễn trên sân khấu dã chiến, đơn sơ nhưng đong đầy tình người.
Hành trình diễn 3 ngày ở bệnh viện dã chiến khá ngắn ngủi. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi vẫn đang nỗ lực hàng ngày để giúp đỡ những người yếu thế trong khả năng của mình. Covid-19 dạy cho tôi rằng: Trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh thì ánh sáng lấp lánh của tình người, sự đoàn kết sẽ là nguồn cội để chiến thắng tất cả.
Phương Lâm - Hoàng Yến