Kế hoạch 'Đại Israel': Bước đi tự cô lập của Thủ tướng Netanyahu
Trong một tuyên bố gây chấn động chính trường quốc tế ngày 12/8/2025 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai ủng hộ tầm nhìn 'Đại Israel' khơi mào cho làn sóng phản đối dữ dội trên khắp thế giới. Điều gì đã thúc đẩy ông Netanyahu đưa ra tham vọng này và nó sẽ ảnh hưởng tới ông cùng đất nước Israel như thế nào?
1. Khái niệm "Đại Israel" xuất phát từ cách diễn giải Kinh Thánh Hebrew về lãnh thổ thời Vua Solomon, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây cộng với những phần lãnh thổ thuộc Jordan, Lebanon và Syria hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn các khu vực này hoặc đang thuộc về các quốc gia khác hoặc là phần lãnh thổ mà Israel chiếm đóng trái phép không được công nhận trong luật pháp quốc tế. Việc thừa nhận quyền sở hữu những vùng lãnh thổ này được coi là một hành động xâm lược. Vì vậy, việc ông Netanyahu, đương kim Thủ tướng Israel công khai chấp nhận khái niệm này là một tín hiệu nguy hiểm.

Thủ tướng Israel Netanyahu đang chịu nhiều sức ép cả trong lẫn ngoài nước vì những toan tính chính trị của mình.
Không chỉ dừng ở tuyên bố, chính phủ của ông Netanyahu đã có những bước đi rất cụ thể. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã công bố dự án xây dựng 3.400 căn nhà mới tại khu vực E1 ở Bờ Tây với tuyên bố công khai nhằm "chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine". Động thái này vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế và các thỏa thuận hòa bình trước đó. Tổ chức Peace Now kêu gọi hòa bình cho khu vực cảnh báo: "Kế hoạch mở rộng khu định cư ở E1 sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của Israel và bất kỳ cơ hội nào đạt được giải pháp hai nhà nước”.
Ngày 13/8, quân đội Israel cũng thông báo phê duyệt "khuôn khổ" cho chiến dịch mới nhằm “chiếm giữ toàn bộ thành phố Gaza”. Kế hoạch này dự kiến huy động thêm 430.000 quân dự bị, con số lớn nhất từ trước tới nay. Biện minh cho kế hoạch quân sự tăng cường này, ông Netanyahu nói muốn nhắm đến việc phá hủy thành trì của Hamas và đó là “cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh". Nhưng, với việc tăng cường hoạt động dồn người dân Palestine vào các trại tập trung ở xã thành phố, quân đội Israel cho thấy họ có một mục tiêu lớn hơn rất nhiều. Đó là một mục tiêu xâm chiếm lãnh thổ. Ông Netanyahu đang tận dụng thời cơ Hamas gần như bị đánh bại để tiến lên và giành lấy chiến thắng cả trên chiến trường lẫn ở chính trường trong nước với những lực lượng chống đối mình.

Kế hoạch “Đại Israel” của ông Netanyahu được đưa ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm.
2. Nhưng, khi kế hoạch của ông Netanyahu trở nên “quá tham vọng”, nó sẽ nhận lại nhiều “gạch đá”. Phản ứng đầu tiên và dữ dội nhất đến từ các nước Arab. Jordan lên án đây là "sự leo thang nguy hiểm và đe dọa chủ quyền của các quốc gia", trong khi Ai Cập khẳng định tuyên bố của ông Netanyahu "không khác gì hành động phủ nhận lựa chọn hòa bình". Bộ Ngoại giao Saudi Arabia gọi đây là "thể hiện rõ ràng của chủ nghĩa bành trướng", còn Qatar và Iraq cùng lên án "tham vọng phi lý" của Israel. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi: "Thế giới Hồi giáo phải hành động cùng nhau chống lại kế hoạch này và chúng ta phải huy động cộng đồng quốc tế". Liên đoàn Arab đã ra tuyên bố phản đối ngay sau đó.
Các nước phương Tây cũng có những phản ứng gây gắt. Đức lập tức thông báo ngừng xuất khẩu vũ khí mới cho Israel. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thẳng thắn: "Việc đoàn kết với Israel không có nghĩa là chúng tôi coi mọi quyết định của chính phủ họ đều đúng đắn". Bộ ngoại giao Pháp gọi kế hoạch này là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", còn đại diện Chính phủ Anh tại Liên hợp quốc, bà Barbara Woodward cảnh báo đây là "con đường dẫn đến máu chảy". Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại, hối thúc Israel hủy kế hoạch. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres không giấu giếm lo ngại về "sự leo thang nguy hiểm” và “hậu quả thảm khốc đối với hàng triệu người Palestine". Chỉ với một tuyên bố, ông Netanyahu đã kích hoạt chuỗi phản ứng bùng nổ từ cộng đồng quốc tế.

Quân đội Israel muốn tăng cường kiểm soát Gaza.
Lý do căn bản khiến kế hoạch của ông Netanyahu bị phản đối là bởi nó chặn đứng “giải pháp hai nhà nước” vốn từ lâu đã là trung tâm của nỗ lực hòa bình Trung Đông. Trong đó, kế hoạch xây dựng tại E1 được các chuyên gia đánh giá là "cú đánh chí mạng" vào lãnh thổ của người Palestine dẫn đến tình trạng người Palestine phải đi tị nạn càng trở nên trầm trọng. Điều này sẽ kéo theo bất ổn cho toàn bộ khu vực. Ngay cả các nước Arab láng giềng như Jordan và Ai Cập vốn có hiệp ước hòa bình với Israel cũng cảm thấy bị đe dọa trực tiếp bởi tham vọng lãnh thổ mới của ông Netanyahu. Có thể nói, tuyên bố 'Đại Israel' đã giáng một đòn mạnh vào “bất kỳ nỗ lực bình thường hóa quan hệ nào giữa Israel và thế giới Arab”. Saudi Arabia đã tạm dừng đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel ngay sau tuyên bố của ông Netanyahu.
3. Ngay trong nội bộ Israel, kế hoạch của ông Netanyahu cũng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Các gia đình con tin tổ chức bữa tối Shabbat bên ngoài nhà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Trên bàn ăn, họ đặt hình những con tin còn kẹt lại tại Gaza với hàm ý: Chính phủ Israel đang “ăn thịt” các công dân của chính mình với quyết định lạnh lùng này.
Cựu sĩ quan tình báo Michael Majer bày tỏ sự phẫn nộ: "Thay vì kêu gọi giải cứu con tin, chính phủ đang đẩy họ vào chỗ chết". Nhiều người kêu gọi lực lượng dự bị Israel từ chối nhập ngũ. Ngay cả giới quân sự cấp cao cũng bày tỏ nghi ngờ với kế hoạch khi Tổng Tham mưu trưởng Zamir cảnh báo về rủi ro đối với con tin và nguy cơ quân đội sa lầy tại Gaza. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng kế hoạch chiếm đóng Gaza hoàn toàn sẽ đẩy Israel vào cuộc chiến du kích kéo dài không lối thoát.
Một làn sóng phản đối đang được thổi bùng lên. Cựu Thủ tướng Ehud Olmert cảnh báo: "Chiến dịch mở rộng sẽ không cứu được con tin, mà sẽ khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và gây ra cái chết cho nhiều thường dân Palestine không liên quan". Lịch sử các cuộc chiếm đóng của Israel tại Lebanon (1982-2000) và chính Gaza (1967-2005) cho thấy duy trì kiểm soát lâu dài trên một vùng đất thù địch là nhiệm vụ bất khả thi và cực kỳ tốn kém.
Cho đến lúc này, kế hoạch và mục đích của ông Netanyahu đã làm bộc lộ những mâu thuẫn nội bộ Israel. Một mặt, người Israel tuyên bố không muốn chiếm đóng Gaza và hướng tới một "chính quyền dân sự hòa bình" của người Palestine. Mặt khác, các động thái như xây dựng định cư, sáp nhập Bờ Tây, và kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza lại củng cố sự chiếm đóng trên thực tế. Nghịch lý này phản ánh sự rạn nứt sâu sắc trong Chính phủ Israel giữa phe thực tế và phe dân tộc cực đoan.

Người dân Palestine ở Gaza đang bị đẩy ra khỏi nhà của mình.
4. Thế yếu của Hamas và các đồng minh gần gũi hiện nay khiến họ không có được một phản ứng đủ mạnh để khiến ông Netanyahu phải dè chừng. Nhưng, ánh sáng cuối đường hầm vẫn tồn tại nhờ các nỗ lực ngoại giao. Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad), ông David Barnea đã có mặt tại Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh từ hôm 14/8. Song song đó, một phái đoàn Hamas cũng đang ở Cairo để thảo luận về các khả năng ngừng bắn và hòa giải nội bộ Palestine. Những động thái này cho thấy dù tuyên bố cứng rắn, các bên vẫn duy trì kênh đối thoại ngầm.
Sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng đáng chú ý. Dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố vấn đề Gaza "do Israel hoàn toàn quyết định", nhưng việc chính quyền Mỹ không ủng hộ công khai kế hoạch chiếm đóng Gaza và tiếp tục gây sức ép lên Israel về viện trợ nhân đạo cho thấy sự dè dặt với tham vọng mới của ông Netanyahu. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Dorothy Shea tuy bảo vệ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng nhấn mạnh: "Cuộc chiến này có thể kết thúc hôm nay nếu Hamas thả các con tin". Sự phản đối âm thầm và nhẹ nhàng này cùng với những tuyên bố có thể công nhận nhà nước Palestine của nhiều lãnh đạo phương Tây mới đây cho thấy ông Netanyahu đang dần “mất điểm” trong mắt các đồng mình quốc tế. Nếu cứ tiếp tục “tiến lên”, nguy cơ bị xa lánh, cô lập của nhà lãnh đạo lâu năm nhất trong lịch sử Israel này hoàn toàn có thể xảy ra.

Phiên bản “Đại Israel” theo truyền thuyết gây phẫn nộ với người Arab.
Kế hoạch "Đại Israel" của ông Netanyahu không chỉ là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người Palestine, mà còn là liều thuốc độc giết chết chính tương lai an ninh và thịnh vượng của Israel. Tham vọng bá quyền dựa trên diễn giải tôn giáo cực đoan này bỏ qua thực tế phức tạp của thế kỷ 21, nơi các giá trị dân chủ, luật pháp quốc tế và sự tương thuộc toàn cầu ngày càng được khẳng định. Sự thất bại của kế hoạch này là không thể tránh khỏi, nhưng cái giá phải trả nếu quân đội Israel chiếm đóng lâu dài có thể là sinh mạng của hàng chục nghìn người vô tội nữa và sự bất ổn kéo dài hàng thập kỷ cho cả khu vực. Liệu ông Netanyahu đã tính toán hết được những tổn thất đó?