Thúc đẩy hòa đàm Nga-Ukraine: Cơ hội và thách thức từ sáng kiến của Tổng thống Trump
Sau các cuộc đàm phán cấp cao tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một sáng kiến gây chú ý: tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm một lối ra cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022. Câu hỏi đặt ra là: sáng kiến này có thực sự khả thi và cơ hội thành công đến đâu?

Tín hiệu tích cực nhưng thận trọng từ châu Âu
Truyền thông Đức mô tả tâm trạng tại châu Âu là “lạc quan thận trọng”. Mối lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trong xung đột Nga-Ukraine tạm thời được xoa dịu, trong khi hy vọng mong manh về một tiến trình ngoại giao mới dần hình thành.
Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington vào ngày 18/8 là sự kiện nổi bật trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine. Tại đây, ông đã hội đàm với Tổng thống Donald Trump, cùng các lãnh đạo NATO, Liên minh châu Âu (EU) và các nguyên thủ châu Âu.
Theo DW, chủ đề trung tâm là khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình, cũng như các điều kiện do Nga đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska ngày 15/8. Một trong những điều kiện chủ chốt từ phía Nga là Ukraine rút quân khỏi Donetsk và Luhansk, trong khi Nga được cho là sẽ không mở rộng chiến dịch quân sự sang Kherson và Zaporizhia.
Tổng thống Trump gợi ý về một “cuộc trao đổi”, theo giới quan sát, ám chỉ khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy cam kết ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Zelensky trước đó đã công khai bác bỏ mọi phương án từ bỏ lãnh thổ hoặc công nhận sự kiểm soát của Nga. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Trump, ông khẳng định vấn đề lãnh thổ sẽ chỉ được bàn nếu có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Điểm đáng chú ý là bầu không khí tại Washington đã chuyển biến tích cực hơn so với lần gặp gỡ trước đó vào tháng 2, khi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance công khai chỉ trích ông Zelensky. Lần này, giọng điệu đã trở nên hòa hoãn hơn, thể hiện sự dịch chuyển đáng kể trong quan hệ Mỹ-Ukraine .
Dù bề ngoài có vẻ tích cực, song giới chuyên gia vẫn tỏ ra dè dặt. Một số nhà phân tích phương Tây, như Stefan Meister từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức (DGAP), cho rằng cuộc gặp tại Nhà Trắng chưa giúp các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận thực chất, với lý do Moscow vẫn đang theo đuổi chiến lược kéo dài xung đột nhằm gia tăng áp lực lên Ukraine.
Rõ ràng, những nhận định này cũng phản ánh một trong những bất đồng lớn trong cách tiếp cận giữa các bên liên quan: trong khi một số nước thúc đẩy giải pháp đối thoại và nhượng bộ có điều kiện, thì nhiều bên khác cho rằng chỉ khi cán cân sức mạnh trên chiến trường thay đổi, tiến trình đàm phán mới có thể diễn ra một cách nghiêm túc và cân bằng.
Bế tắc chính trị và những động lực mới
Một kết quả đáng chú ý từ các cuộc thảo luận là sự thay đổi trong mục tiêu ưu tiên. Ban đầu, cả Mỹ, Ukraine và các đối tác châu Âu hướng tới một lệnh ngừng bắn nhằm ổn định tình hình và tạo điều kiện đàm phán. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Trump dường như chuyển hướng sang mục tiêu đạt một thỏa thuận hòa bình lâu dài, một định hướng mang tính chiến lược, nhưng cũng đầy rủi ro nếu thiếu lộ trình cụ thể và đồng thuận quốc tế.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn nhấn mạnh rằng ngừng bắn là bước trung gian không thể thiếu. Tuy nhiên, khả năng thiết lập một cơ chế ngừng bắn trước khi có sự đồng thuận về các nguyên tắc hòa bình vẫn là một dấu hỏi lớn.
Một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, nếu diễn ra, có thể đóng vai trò là bước khởi đầu cho lộ trình này, với khả năng mở rộng sang định dạng ba bên bao gồm cả Mỹ. Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp nhau là tại Paris năm 2019 trong khuôn khổ “định dạng Normandy”. Gần đây, kênh đối thoại gián tiếp giữa hai nước, thông qua phái đoàn tại Istanbul, đã được nối lại ở mức kỹ thuật, cho thấy một số tiến triển ngoại giao hậu trường.
Mặc dù vậy, tiến trình này chưa có dấu hiệu cụ thể về thời gian, địa điểm hay điều kiện tổ chức. Theo giới quan sát phương Tây, “khả năng một cuộc gặp diễn ra là rất thấp, vì Tổng thống Putin đã thể hiện rõ không coi ông Zelensky là tổng thống hợp pháp”.
Đảm bảo an ninh: Cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận nào
Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần được đặt trên nền tảng đảm bảo an ninh bền vững cho các bên. Các cuộc thảo luận về chủ đề này đã được khởi động ở nhiều cấp độ, song vẫn tồn tại nhiều bất đồng và mơ hồ về hình thức cụ thể.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán về các cơ chế an ninh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thể hiện sự ủng hộ, dù chưa đưa ra cam kết rõ ràng về nội dung hoặc phương thức. Sau khi tuyên bố loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO, điều mà ông Trump từng công khai bác bỏ, phía Washington đã đề xuất một cơ chế đảm bảo an ninh “tương tự” Điều 5 của Hiệp ước NATO, vốn quy định nguyên tắc phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, không rõ “tương tự” ở đây sẽ mang hàm ý pháp lý và quân sự cụ thể như thế nào.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định rằng đảm bảo an ninh không chỉ là lời nói, mà phải được cụ thể hóa qua tăng cường năng lực phòng thủ, bao gồm hiện đại hóa quân đội và tiếp cận vũ khí tiên tiến.
Khả năng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine vẫn là chủ đề gây tranh cãi hiện nay. Một số quốc gia phương Tây cho rằng, một hình thức hiện diện hạn chế, như chia sẻ tình báo, hỗ trợ phòng không, hậu cần, có thể là bước đi thực tế; trong đó, châu Âu sẽ đóng vai trò chính, với sự hỗ trợ chiến lược từ Mỹ. Một số khác lại tỏ ra hoài nghi bởi cho rằng, sự hiện diện quân sự hữu hình, bao gồm cả lính Mỹ, mới là bảo đảm răn đe thực sự, nhưng điều này chưa nằm trong kế hoạch của bất kỳ quốc gia NATO nào.
Về phía Nga, mọi động thái triển khai quân NATO tại Ukraine đều bị Moscow coi là “lằn ranh đỏ”, một lập trường được lặp lại nhiều lần nhằm cảnh báo phương Tây về hậu quả leo thang.
Một diễn biến đáng chú ý khác trong khuôn khổ các cuộc gặp tại Washington là việc Tổng thống Trump không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về khả năng gây áp lực kinh tế mạnh hơn lên Nga trong giai đoạn hiện tại. Cụ thể, ông không đề cập đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào những quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu mỏ và sản phẩm năng lượng của Nga. Ngược lại, các nước châu Âu đang hướng tới một gói trừng phạt mới với mục tiêu siết chặt hơn nữa khả năng tiếp cận tài chính và công nghệ của Nga. Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Washington và Brussels làm dấy lên câu hỏi về mức độ thống nhất chiến lược giữa các đồng minh phương Tây, cũng như vai trò thực tế của Mỹ trong việc định hình cấu trúc an ninh hậu xung đột cho Ukraine.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm, gây tổn thất nặng nề cho các bên tham gia và tác động rất lớn đến môi trường an ninh khu vực và thế giới. Dù còn nhiều bất đồng và hoài nghi, mọi nỗ lực nhằm nối lại đối thoại, kể cả đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, cần được xem xét nghiêm túc và thúc đẩy một cách có trách nhiệm.
Hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, với sự tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền lãnh thổ, và sự tham gia xây dựng của cộng đồng quốc tế. Thay vì tiếp tục đối đầu quân sự, các bên cần ưu tiên con đường đàm phán, hướng tới một giải pháp công bằng, thực tế và khả thi.