Kẻ láu cá
John thường khoe khoang với bạn bè rằng bất kỳ cái gì nếu anh ta muốn thì nhất định sẽ có ngay thứ đó. Hôm nay, John đi công tác bằng tàu hỏa, khi vào phòng đợi tàu đã thấy chật cứng cả, không còn một chỗ nào trống.
Lúc này, một người đàn ông trung tuổi ngồi ở một chỗ không xa ôm cái túi có dòng chữ "Thành phố Fraton". John lập tức nảy ra một ý đồ xấu, bước đến chỗ ông ta, nói: "Ồ, ông bạn, tàu đi Fraton vừa vào ga rồi!". "Tàu đi Fraton đã đến đâu? Tàu đi Fraton thường đỗ ở trước cửa ga, nhìn có thấy tàu đâu?". "Hôm nay tàu thay đổi đường đỗ rồi. Tôi nhìn thấy tàu đã vào ga".
Người đàn ông nghe John nói thế đứng phắt dậy chạy vội vào trong ga và John đắc ý ngồi ngay xuống chỗ của ông ta. Không lâu sau, người đàn ông đó với vẻ mặt bực tức quay trở lại nói: "Ông đã lừa tôi!". John giả vờ như mình đang bị ốm, mệt mỏi nói: "Thế thì tôi nhìn nhầm rồi, đúng là đầu óc tôi dạo này lẫn lộn quá. Vậy tôi trả chỗ cho ông đây!", nói xong John lấy tay xoa mặt và giả vờ chuẩn bị đứng dậy.
Người đàn ông thấy tình hình như vậy, cái bực cũng biến mất, nói: "Nhưng mà ông đang bị mệt, vậy ông cứ ngồi ở đây đi". "Ông đúng là một người hảo tâm, xin cảm ơn!" - John nói vậy và lại ngồi xuống ghế.
Chẳng bao lâu thì tàu đến, John vui vẻ bước lên tàu nhưng khi xuống tàu thì trời đã tối và bên ngoài gió lạnh thấu xương. John không muốn trời lạnh thế này đi bộ để tìm khách sạn. Vừa may cho John, ở bên kia đường có một chiếc taxi và một người đàn ông đang chuẩn bị lên xe nên anh ta vội chạy đến nói: "Tôi có thể cùng ngồi với ông trên chiếc xe này không?". Người đàn ông nhìn John có vẻ khó chịu. John lại nói: "Tiền xe tôi sẽ chịu, ông không phải trả đâu!".
Nghe John nói vậy, người đàn ông đồng ý ngay và hai người cùng đi xe vào trung tâm thành phố. Khi thấy một khách sạn, John bảo lái xe dừng lại và rút ví tiền giả vờ trả tiền xe. Người đàn ông đi cùng vội ngăn lại: "Để tôi trả cho, tôi còn đi đến khách sạn khác ở cuối con phố này". "Ông đúng là một người tốt! Xin cảm ơn!" - John nở nụ cười mãn nguyện.
John bước vào khách sạn nói là muốn thuê một phòng nhưng nhân viên phục vụ nói là không còn phòng nào trống cả. John đi một vòng tìm các khách sạn xung quanh đấy nhưng khách sạn nào cũng chật cứng. Bên ngoài gió lạnh thổi ù ù, John co rúm người lại, run lẩy bẩy. John nghĩ: Mình nhất định phải tìm bằng được phòng ngủ đêm nay.
John lại quay về khách sạn đầu tiên hỏi nhân viên phục vụ: "Có ai trả phòng không?". "Ồ, thật đáng tiếc là không có ai trả phòng cả" - Nhân viên phục vụ trả lời. Nhân lúc nói chuyện với nhân viên phục vụ, John nhìn thấy bản danh sách khách trọ trên bàn tiếp tân, trong đó có một người nhân viên ngân hàng tên là Tom Currie đến từ Sutton.
John không nói không rằng đi ra bên ngoài khách sạn, tìm đến một trạm điện thoại công cộng gọi vào khách sạn: "Xin chào, tôi cần gặp ông Tom Currie". Rất nhanh đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói còn ngáp ngủ: "Ai cần gặp tôi đấy?". "Có phải ông là Tom Currie không?". "Vâng, là tôi đây".
"Ông Currie, tôi vừa từ Sutton đến. Tôi rất xin lỗi, đã mang đến cho ông một tin xấu!". "Tin xấu?" - Ông Currie hỏi. "Vâng, khi tôi rời Sutton thì ngôi nhà của ông bị hỏa hoạn". "Nhà của tôi bị cháy?". "Vâng, đúng như vậy, mọi người tìm ông ở khắp nơi. Tôi đã gặp vợ của ông, lúc này bà ấy đang rất cần có ông ở bên cạnh".
John nói xong thì gác điện thoại, kỳ thực John không biết một chút gì về Sutton và anh ta rất tự hào là mình đã bịa ra được một chuyện "tuyệt vời" như vậy, John đi đi lại lại trên phố một lúc rồi quay trở về khách sạn. Khi vào đến cửa John suýt đụng phải một người đàn ông đang đi trở ra. Người đàn ông đó vẻ rất vội vã, vừa đi vừa chạy, ông ta nhảy lên một chiếc taxi rồi biến mất trong màn đêm.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-lau-ca-577332/