Kẻ phản bội
Đến khuya, Adam nghe thấy tiếng mở khóa, tim anh lại đập liên hồi. Hai tên đội mũ trùm đầu bước vào. 10 phút sau, Adam đã nằm trong xe, tay chân bị trói và bịt mắt. Họ đi rất lâu. Cuối cùng xe dừng lại và chúng kéo anh từ trong xe quẳng ra bãi cỏ ngoài đường. Adam sợ hãi chờ đợi điều gì sẽ tới. Sau 1 phút anh nghe thấy tiếng xe rồ máy bỏ đi.
Adam Carlson nghe như có tiếng chó tru tréo lạ thường và 15 giây sau là tiếng động cơ máy bay. Tiếng gầm ngày càng lớn, chiếc máy bay đã bay ngay trên mái nhà. Trong ánh sáng của ngọn đèn lớn treo dưới trần nhà, đồng hồ đang chỉ 2h20 đêm. Adam ngồi trên giường và nhìn quanh căn phòng một lần nữa: rộng khoảng 15m, không có cửa sổ. Tường, sàn, trần nhà bằng bê tông dầy, cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Vẫn có tiếng chó sủa gần đâu đây. Anh đã ở đây được bao lâu? Có cảm giác như đã vài ngày rồi nhưng thực ra chỉ mới có 6 tiếng thôi. Tất cả đã bắt đầu từ buổi chiều hôm qua, rồi kết cục sẽ ra sao đây?
Adam đánh xe vào gara sau khi đã vượt qua chặng đường dài về đến nhà. Từ trong bóng tối bỗng xuất hiện hai bóng người, chúng đội mũ trùm đầu chỉ hở hai con mắt và cầm súng trong tay. Có lẽ anh hơi run nhưng không quá sợ hãi. Anh giơ hai tay lên và nói: “Cứ lấy tiền đi nhưng hãy để giấy tờ lại”. Thế nhưng bọn chúng đã không để ý đến cả tiền cũng như giấy tờ. Tên cao to dùng súng tự động ra hiệu cho anh đi lên trước, chúng tới gần một chiếc xe đậu ở vệ đường.
Adam bị bịt mắt, trói tay chân và bị quẳng lên sàn xe ở phía sau. Thoạt đầu anh cố công theo dõi hướng đi nhưng chiếc xe đã qua biết bao lối rẽ làm cho anh bị rối và đành chịu. Khoảng một tiếng sau thì xe dừng lại. Bọn chúng cởi trói ở chân cho anh và dẫn anh qua con đường nhỏ. Vẫn bị bịt mắt, anh nghe thấy tiếng mở cửa, bước xuống các bậc cầu thang và rơi vào căn phòng này. Khi chúng cởi dây trói tay và bỏ băng bịt mắt, anh nhìn thấy trong căn phòng sáng lóa chỉ có chiếc giường, bàn và ghế. Trên giường có cả giấy và bút. Tên đàn ông cao lớn mở miệng:
- Ngồi xuống đi! - Hắn ra lệnh - Hãy viết thư cho vợ. Bọn tao cần 2 ngàn đôla.
Adam trợn mắt: - Hai ngàn?
- Đúng lắm, thưa quý ngài. Cuối cùng thì ngài cũng hiểu được là chúng tôi đã bắt ngài để làm gì rồi đấy nhỉ - Hắn nói với nụ cười khẩy.
Adam liếm đôi môi đã khô rát: - Vợ tôi đã sang châu Âu từ tuần trước cùng với mẹ cô ấy rồi .
Mấy tên đội mũ trùm đầu đã quay lại. Tên cao lớn giơ súng lên: - Bọn tao cần 2 ngàn đôla.
Adam ngồi vào bàn: - Có thể nhận tiền qua ông Garold Bannister. Ông ta là luật sư và cố vấn của tôi.
Hắn lại giương súng lên: - Cầm lấy bút. Ta sẽ nói cho mày biết phải viết gì.
Và Adam đã viết như sau: “Garold thân mến! Tôi cần ông chuẩn bị cho 2 ngàn đôla tiền giấy, mệnh giá 100 đôla. Ông sẽ được báo qua điện thoại về cách chuyển tiền. Đừng báo với Cảnh sát, nếu ông đến đó thì sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy tôi còn sống đâu. Adam Carlson”.
Người đàn ông cao lớn đọc bức thư và gật đầu, sau đó cả hai ra khỏi phòng và Adam nghe thấy tiếng cửa sập mạnh. Anh lại ngồi lên giường và nhắm mắt lại. Biết đâu chúng quyết định giết anh sau khi nhận được tiền thì sao? Nhưng nếu như có ý định giết anh thì việc gì chúng phải đội mũ che mặt? Adam bấu víu lấy ý nghĩ đó. Chừng nào mà chúng còn che mặt và không để lộ tung tích thì tính mạng của anh còn chưa bị nguy hiểm. Adam tỉnh dậy khi có tiếng mở khóa. Anh nhìn đồng hồ, đã 8h25. Tim anh đập loạn lên, tên cao lớn mang đồ ăn vào, hắn vẫn đội mũ trùm mặt.
- Bữa sáng đây - Hắn nói. Đợi cho đến khi Adam ăn xong, hắn lại bịt mắt Adam.
- Hãy gọi điện về văn phòng, bảo với cô thư ký là mày sẽ không về trước một tuần, nói rằng mày chuẩn bị đi chơi xa.
Chúng kéo anh ra gần cửa phòng: - Số máy của thư ký là gì? - Tên cao lớn hỏi.
Adam nói cho hắn số máy và nghe thấy có tiếng bấm số điện thoại. Trong máy có tiếng trả lời của cô thư ký.
- Madj - Adam nói - Tôi sẽ không đến đó khoảng một tuần. Tôi quyết định nghỉ chút ít và đi du lịch.
- Vâng, thưa ngài - Cô trả lời - Có thể liên lạc với ngài như thế nào khi có việc quan trọng?
- Không cần - Adam nói - hãy hoãn lại tất cả mọi việc và hủy mọi cuộc gặp.
Tên cao lớn cầm lấy ống nghe trong tay anh:
- Có thể phải gọi cho người nào đó nữa? Cứ nghĩ kỹ đi, hãy vì tính mạng của mày bởi vì chúng tao không muốn ai đó đi tìm mày cùng với Cảnh sát.
Adam suy nghĩ và nói: - Gọi cho người quản gia của tôi.
Anh nói số máy cho hắn và hắn đưa lại ống nghe.
- Bà Rigan phải không?
- Vâng. Ông đang ở đâu thế, Adam? - Tôi đã cử James đi tìm nhưng không thấy. Anh ấy nói rằng chiều hôm qua ông còn ở nhà.
- Đúng. Đến sáng ra tôi đi rất sớm cùng với một người quen. Bà Rigan này, tôi sẽ không có mặt ở nhà trong khoảng một tuần, tôi định nghỉ ngơi một chút.
Tên cao lớn bước vào phòng và tháo băng bịt mắt cho anh. Buổi tối một tên đồng bọn của hắn mang đồ ăn vào. Rõ ràng là bọn chúng thay nhau canh cửa: ban ngày thì tên cao lớn, ban đêm là tên nhỏ bé, Adam nghĩ.
- Đã có tin tức gì của Garold Bannister chưa?
Tên nhỏ bé chỉ lắc đầu. Hắn sốt ruột chờ Adam ăn xong. Hắn có thói quen bẻ khớp xương các ngón ở bàn tay phải.
Buổi sáng tên cao lớn mang đồ ăn vào. Adam lại hỏi:
- Các ông đã nhận được tiền chưa?
- Chưa, chúng tao đã báo cho Garold từ hôm trước.
Ngày ngày trôi qua thật chậm chạp. Đến tối thứ năm, tên cao lớn bước vào và nói một cách khắc nghiệt:
- Bannister đang kéo dài thời gian - Hắn rút từ trong túi ra chiếc băng bịt mắt - Tao muốn mày nói chuyện với nó và cố thuyết phục nó chuẩn bị tiền trước 12h ngày mai, nếu không thì sẽ muộn. Mày hiểu ý chứ?
Adam quệt mồ hôi trán: - Phải, tôi hiểu cả.
Adam nói chuyện qua điện thoại: - Garold, sao ông không chuẩn bị tiền? Chúng nói rằng ông đang kéo dài thời gian.
Garold không trả lời ngay.
- Không đâu, Adam. Để có được tiền mặt thì phải có thời gian. Ngoài ra, giá cổ phiếu của anh ở hãng “Oltilan Kemiklz” hôm nay chỉ là 28,5 ngàn đôla. Tôi nghĩ, đến thứ hai giá sẽ cao hơn.
- Hãy bán ngay đi - Adam nói quả quyết.
Garold thở dài: - Được rồi, Adam. Còn cổ phiếu của anh ở hãng Sor Aprtment đang được 75 ngàn.
- Cứ giữ lấy - Adam gõ mạnh ống nghe - Garold, cần phải chuẩn bị tiền trước 12h trưa mai. Nếu ông không làm được thì sẽ muộn mất.
Garold Bannister im lặng vài giây.
- Tôi hiểu rồi, Adam ạ! Nhất định tôi sẽ kiếm được tiền, anh có thể tin ở tôi.
Vào lúc 13 giờ ngày hôm sau khi tên cao lớn mang đồ ăn vào, Adam hỏi:
- Bannister đã góp đủ tiền chưa? Tên này càu nhàu:
- Bọn tao đã gọi điện cho nó - Nó nói có rồi nhưng bọn tao muốn biết dứt khoát hôm nay sẽ nhận được tiền vào lúc nào? - Hắn đặt đồ ăn lên bàn - Hãy cầu Chúa đi để cho mọi việc được suôn sẻ.
Đến khuya, Adam nghe thấy tiếng mở khóa, tim anh lại đập liên hồi. Hai tên đội mũ trùm đầu bước vào. 10 phút sau, Adam đã nằm trong xe, tay chân bị trói và bịt mắt. Họ đi rất lâu. Cuối cùng xe dừng lại và chúng kéo anh từ trong xe quẳng ra bãi cỏ ngoài đường. Adam sợ hãi chờ đợi điều gì sẽ tới. Sau 1 phút anh nghe thấy tiếng xe rồ máy bỏ đi. Nằm được vài phút, anh bắt đầu cố cởi dây trói rồi đứng lên và nhìn xung quanh. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, anh nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Anh bước về hướng đó để nhờ giúp đỡ. Cảnh sát thẩm vấn Adam xong vào khoảng 2h sáng và thả anh ra. Ngoài đường Garold Bannister đã chờ sẵn, trông ông ta rất mệt mỏi.
- Cảnh sát chỉ làm phiền tôi thôi. Họ khẳng định rằng tôi cần phải báo cho họ ngay về việc anh bị bắt cóc, ngay sau khi nhận được bức thư của anh.
Họ ngồi vào xe, Adam nhắm mắt lại. Nhưng anh không thể chợp mắt được vì quá lo.
- Tôi sẵn sàng uống một chút thứ gì đó.
Garold khởi động xe.
- Tất cả mọi nơi đều đã bị niêm phong nhưng tôi có thể tiếp anh ở nhà tôi.
20 phút sau họ đã ngồi ở phòng khách nhà Garold Bannister. Ông ta đến gần tủ lấy đồ uống.
- Cái tên đã gọi điện cho tôi nói giọng miền Tây. Còn tên khác nữa thì nói giọng gì?
- Tôi không biết - Adam nói - Hắn ta chẳng mở miệng nói một lời nào cả.
Đến đây thì Adam nghe thấy tiếng chó sủa. Anh ngẩn mặt ra khi nghe thấy tiếng rít của máy bay đang đến gần. Tiếng gầm lớn dần khi nó bay qua mái nhà. Adam liếc nhìn đồng hồ: 2h20 đêm. Anh trố mắt, cũng chính vào giờ này mỗi đêm kể từ hôm thứ hai anh đều nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng gầm của máy bay.
Bannister đưa mắt nhìn các chai rượu trong tủ:
- Chai vang vermut đâu rồi nhỉ? - Rồi hắn ta bối rối bẻ các khớp xương ở bàn tay phải.
- A, đây rồi! - Garold Bannister cầm lấy chai rượu và quay về phía Adam - Chúng ta hy vọng là Cảnh sát sẽ tóm được bọn bắt cóc anh.
Adam nhìn xuống sàn và cảm thấy như đang nhìn thấy căn phòng ở ngay dưới tầng hầm của căn nhà này. Sau đó anh đưa mắt nhìn sang viên luật sư nhỏ bé.
- Phải rồi - Anh nói và mỉm cười đầy ý nghĩa - Tôi nghĩ là họ sẽ làm được điều đó thôi.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-phan-boi-i688699/