'Kẻ thắng người thua' trong thỏa thuận Mỹ-Iran

Đối với Mỹ và Iran, bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến có thể được coi là một thương vụ thế kỷ, trong khi Israel lại nhìn nhận ở một quan điểm khác.

Bản ghi nhớ Mỹ-Iran được coi là văn bản đầu tiên được ký kết giữa một tổng thống Mỹ và một tổng thống Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran và đang được những người ủng hộ ca ngợi là thỏa thuận thế kỷ.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia láng giềng của Tehran trên khắp Trung Đông, từ Israel đến các quốc gia vùng Vịnh và các phe phái ở Lebanon, bản ghi nhớ trông giống như "lời nguyền của thế kỷ" hơn vì có thể khiến Iran có ảnh hưởng hơn, theo hãng tin Reuters.

 Một người phụ nữ vẫy quốc kỳ Iran tại Quảng trường Valiasr ở Tehran. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Một người phụ nữ vẫy quốc kỳ Iran tại Quảng trường Valiasr ở Tehran. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Chiến thắng cho Iran?

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu phát động cuộc chiến, mục tiêu là lật đổ chính phủ Iran, phá hủy chương trình hạt nhân và khả năng tên lửa của nước này, khiến Iran cắt đứt quan hệ với các đồng minh trong khu vực gồm Hezbollah (Lebanon), Houthis (Yemen), các lực lượng dân quân Shia ở Iraq, với Hamas cùng phong trào Jihad Hồi giáo ở Palestine.

Mục tiêu tổng thể là thay đổi trật tự khu vực theo hướng có lợi cho Mỹ và Israel. Điều này sẽ cho phép ông Netanyahu đạt được mục tiêu lâu dài của mình là biến Iran thành một thực thể yếu kém và theo đuổi tầm nhìn về một “Đại Israel” ở khu vực Trung Đông giàu dầu mỏ và có tầm quan trọng chiến lược.

Tuy nhiên, Iran đã chứng tỏ rằng chế độ nước này được xây dựng để tồn tại, vượt qua những mất mát lãnh đạo, các cuộc oanh tạc quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel và việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sau đó.

Iran chắc chắn đã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và kinh tế cũng như thương vong dân sự. Nhưng Tehran đã có thể đáp trả theo những cách gây tổn thất rất lớn cho Mỹ, các đồng minh Ả Rập vùng Vịnh và Israel.

Việc kiểm soát eo biển Hormuz, điều mà Tehran chưa từng có trước chiến sự, đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng và phân bón toàn cầu, đồng thời mang lại cho Tehran đòn bẩy khổng lồ.

Thỏa thuận sẽ đặt Iran vào vị thế mạnh hơn trước xung đột, Mỹ mất đi nhiều ảnh hưởng trong khu vực, và Israel rơi vào thế khó. Nhà phân tích Danny Citrinowicz tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Israel cho rằng thỏa thuận trao cho Iran không gian để xoay sở và củng cố vị thế của Tehran trong khi làm sâu sắc thêm sự cô lập quốc tế của Israel.

Nếu thỏa thuận được duy trì, Iran dường như sẽ đạt được kết quả tốt hơn: chấm dứt chiến tranh, nới lỏng trừng phạt theo từng giai đoạn, nối lại xuất khẩu dầu mỏ và triển vọng nhận được nguồn vốn tái thiết khổng lồ, cùng với sự chấp nhận ngầm hệ thống chính trị của nước này.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ thúc đẩy các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư đánh giá lại các liên minh an ninh với Mỹ và chấp nhận Iran là một nhân tố có ảnh hưởng trong khu vực.

Thất bại đối với Israel?

Nhà phân tích Citrinowicz mô tả thỏa thuận này là một "thảm họa chiến lược". Theo quan điểm của ông, những gì được coi là một chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel nhằm làm suy yếu, hoặc thậm chí lật đổ Iran, đã chuyển thành sự công nhận của Mỹ đối với Iran, theo Reuters.

Ông Citrinowicz nói rằng thỏa thuận này không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu cốt lõi nào của Israel: không có sự kiềm chế nào đối với chương trình tên lửa hay các lực lượng ủy nhiệm của Iran, và không có lộ trình rõ ràng nào để tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này. Ngay cả chiến dịch của Israel ở Lebanon cũng bị hạn chế bởi khuôn khổ ngừng bắn được áp đặt theo yêu cầu của Iran.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: WHITE HOUSE

Thỏa thuận này chắc hẳn rất đáng thất vọng đối với ông Netanyahu, làm suy yếu luận điểm của thủ tướng Israel về Iran và phơi bày những hạn chế trong ảnh hưởng của ông ấy với một tổng thống Mỹ được coi là có liên hệ mật thiết với Israel.

Thủ tướng Israel vẫn có thể tìm cách phá hoại thỏa thuận hòa bình bằng cách tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon và các hành động tại Gaza và Bờ Tây. Nhưng xét đến việc ông Netanyahu phụ thuộc vào Mỹ trong các hoạt động quân sự và sự tồn tại chính trị của mình, ông Trump có đủ đòn bẩy để buộc thủ tướng Israel và các bộ trưởng cực hữu trong nội các phải tuân theo.

Mỹ cũng tuyên bố chiến thắng

Về phía Mỹ, ông Trump phải đối mặt sự phản đối ngày càng tăng trong nước đối với cuộc chiến ở Iran, kết hợp với việc thiếu sự ủng hộ từ các đồng minh truyền thống của Mỹ. Với tất cả những điều này, ông Trump có lý do chính đáng để không cho phép cuộc xung đột kéo dài quá lâu, đặc biệt là trong năm bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Tổng thống Trump ca ngợi bản ghi nhớ với Iran là "chiến thắng" cho Mỹ, bác bỏ những chỉ trích nhắm vào thỏa thuận này.

Phó Tổng thống JD Vance ngày 18-6 cũng nói rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đang “mang lại kết quả” khi dầu bắt đầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz và giá dầu đang giảm. Ông bảo vệ thỏa thuận này là “đôi bên cùng có lợi”, theo tờ The Hill.

“Nếu Iran không thay đổi hành vi của họ, quân đội và chương trình hạt nhân của họ vẫn sẽ bị phá hủy. Nếu họ thay đổi hành vi, thì họ sẽ có một mối quan hệ mang tính chuyển đổi với Trung Đông, và Trung Đông sẽ có một mối quan hệ mang tính chuyển đổi với người dân Iran” - ông Vance lưu ý.

Ở triển vọng tích cực, nếu và khi một thỏa thuận hòa bình cuối cùng được ký kết, thỏa thuận có tiềm năng mở đường cho một số hình thức hòa giải giữa Iran và Mỹ như một điều kiện tiên quyết cho một Trung Đông ổn định và hòa bình hơn.

"Đối với Washington và Tehran, đây là một thỏa thuận lớn - một thương vụ thế kỷ, không thể đảo ngược. Xác suất thành công lớn hơn rủi ro thất bại. Iran không thể chịu đựng thêm những khó khăn kinh tế do lệnh trừng phạt gây ra, và ông Trump không có động cơ để bắt đầu một cuộc chiến tranh mới" - nhà bình luận người Lebanon Sarkis Naoum nhận định.

THẾ VINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ke-thang-nguoi-thua-trong-thoa-thuan-my-iran-post912636.html