Kẻ thay người viết những bài thơ

Con người làm thơ khi trong lòng có nỗi niềm. Nhưng, AI không cần phải thế. 1 phút 'no' (không) cảm xúc, AI có thể làm ra 60 bài thơ.

Sự thật trên quả là quá kinh khủng! AI thực sự là kẻ sản xuất thách thức mọi giới hạn.

Từng nghe: cái gì dễ dãi đều không đáng giá, cái gì rẻ cũng chẳng bền lâu. Liệu với AI, điều này có còn đúng? Đúng, với nhà thơ, với người nghệ sĩ chân chính.

AI trong cái nhìn của người nghệ sĩ, đó không chỉ là kẻ thách thức đáng ghét mà còn là kẻ làm tổn thương tâm hồn. Hẳn nhiên, trong số đông đảo những nghệ sĩ, có những nghệ sĩ đã vận dụng sáng tạo AI để lấy một vài ngôn từ, tạo thành những tác phẩm làm rung động trái tim. Nhưng, số đó không phải là nhiều.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quay lưng với AI lẽ dĩ nhiên là vô ích, bởi nó đã trở thành xu thế; vận dụng AI, liệu có còn chân trời của mộng tưởng riêng tư? Các lựa chọn là quá khó để giải quyết! Chỉ biết, thế cuộc đi lên, người nghệ sĩ đành ngậm ngùi và chấp nhận bị thách thức bởi vô số đại chúng cần tạo ra thơ, càng dễ càng tốt, dẫu chẳng mảy may rung động.

Này nhé, số đông luôn làm nên sức mạnh. Này nhé, bên chiến thắng trong các cuộc tỉ thí luôn thuộc về số đông. Số đông có thể lướt đi mà không cần ngoái lại, đầy tự đắc. Làm sao cản việc tạo ra thơ do bất kỳ ai gõ đúng câu lệnh. Bạn cần mô tả một cô gái mà bạn để mắt, chỉ cần ra câu lệnh, mô tả cô ấy từ cao, thấp, duyên dáng và tỉ mẫn hơn, có thể có lúm đồng tiền, có cái sợi tóc vương qua mí mắt… thì lập tức, AI sẽ cho bạn món quà ngay trước mặt.

Chẳng hạn, bạn có thể “làm vui” cô kế toán công ty vừa kịp chuyển lương, bạn chỉ cần cung cấp cho nó ít từ ngữ đại loại: Chị H, xinh đẹp, tay thon, áo tím, tiền lương… Và, đây là kết quả trong chưa đầy “1s” trên ChatGPT miễn phí:

Chị H áo tím mộng mơ

Xinh đẹp rạng rỡ như thơ giữa đời

Tay thon nhẹ lướt làn hơi

Ngồi bên cửa sổ, nụ cười sáng trong

Mỗi tháng chờ đón xuân hồng

Là khi tiền lương đổ vào tài khoản

Chị H lại hát ngân vang

"Ai chăm làm việc, tiền càng về tay!"

Áo tím bay giữa trời mây

Gặp ai cũng thấy ngày nay dịu dàng

Chị H - đóa nắng mênh mang

Giữa chốn văn phòng, ngập tràn yêu thương.

Quả là diệu vợi! Thật hả hê! Chẳng có gì “bày tỏ” tình cảm ngay tức lỵ như... nhà tài trợ AI. Rất đỗi tâm hồn và chắc hẳn, phía bên kia sẽ rung động.

Thời của thực thể ảo, có quá nhiều công cụ để thay bạn làm thơ, trong đó ChatGPT là tiện ích và phổ biến. Bạn có thể là một công nhân lem luốc dầu mỡ và chả hiểu gì về thơ, nhưng chỉ gõ các câu lệnh, thơ cho bạn sẽ ra đời. Bạn có thể tự nhận đó là thơ của bạn. Bao nhiêu người đã làm thế! Không khó để gom nhặt kiểu thơ như vậy trong môi trường mạng. Ta dễ thấy, AI làm thơ tình, làm thơ tặng mẹ, thơ cho quê hương, thơ cho người chuyển việc… Nhiều vô kể.

Nhưng, cỗ máy chưa bao giờ có cảm xúc. Cỗ máy AI hơn cỗ máy kỹ thuật trước đây bởi tính linh động, nhưng dẫu sao nó cũng là sự xáo trộn ngôn ngữ để hợp thành thơ. Thơ không phải vậy! Thơ, dẫu vụng về, dẫu chưa chuyển tải hết tình ý, vẫn cứ phải là của một chủ thể nhất định. Nó là rung cảm cá nhân, là chỉ cá nhân mới làm nên nó, không có sự nhòe mờ, lẫn lộn.

Này nhé, ai có thể đau nỗi đau của người mẹ như Nguyễn Việt Chiến viết: “Mẹ đã khóc lúc rời ga Hàng Cỏ. Những đoàn tàu hun hút tuổi hai mươi...” (Thời đất nước gian lao). Này nhé, ai có thể xót xa như Hoàng Cầm khi quê hương tràn bóng giặc: “Sao xót xa như rụng bàn tay” (Bên kia sông Đuống). Này nhé, có ai đau đớn hơn một mối tình đổ vỡ như cô gái “chân quê”: “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay/ Hoa xoan đã nát dưới chân giày” trong “Mưa xuân” của Nguyễn Bính...

Tôi và bạn không phải là người lạc hậu và chẳng thể loại AI để ta thật là người. Nhưng, tôi chẳng bao giờ yêu thích AI làm thơ, kể cả nó có vẻ tỏ ra trác việt. Thơ của anh, của chị, của em và của ai đó nữa, phải là thơ “bật ra khi trong tim ta cuộc sống đã thật đầy” (Tố Hữu).

Tiều Phu

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ke-thay-nguoi-viet-nhung-bai-tho-post288366.html