Kén tằm tro bụi

Có những năm tháng, gần như là kỳ diệu, khi ngoảnh đầu lại, tôi không nhận ra chính mình đã đứng ở đó và như thế.

Ngày nọ, một cái nickname trên Facebook gọi tôi: “Có phải em ngày xưa để tóc bím, đạp xe đạp, học ở Biên Hòa”. Rồi cứ thế “cái nick” đó tuôn ra bao nhiêu là chuyện. Anh kể say sưa về những gì tôi đã viết, về những thứ tôi từng ghét, về trò mèo đã làm, cả chuyện viết thư làm quen còn tặng nhạc, tặng thơ, thậm chí cả ý nghĩ căm thù thế giới mà tôi chưa từng nói cho ai thuở đó.

Minh họa: Mica Angela Hendricks

Minh họa: Mica Angela Hendricks

Thế mới biết, đôi khi một mảnh chân dung của chính mình không bao giờ do mình cất giữ được. Cuộc đời này là mỗi tháng năm qua đi, chúng ta đập bể mình ra, chui khỏi vỏ kén, và quăng mình về tàng cây phía trước. Quên tiệt hẳn đã từng có vỏ kén trên đời.

Một bạn hữu, một người đã từng trò chuyện, ai mà biết họ cuối cùng lại là người không ném vỏ kén đó vào sọt rác mà giữ lại giùm ta. Họ để yên đấy như mớ báo cũ trong nhà, hay cành hoa bất tử quên béng đi trong tủ kính.

Xong một ngày bạn ấy lôi tờ báo và cành hoa ra, đem đến trước mặt mình và nói: “Đây, đây chính là em hôm qua!” – Tự dưng một vùng ký ức mờ nhòe được bàn tay kỳ diệu lau sạch khỏi năm tháng ướt mưa và rầu rĩ.

Rõ ràng đến thế. Đây là tôi, cái kén khờ dại và ngu ngốc, cái vỏ mềm oặt và sầu thương này, cái cơ thể bé mọn và rắc rối này – cuối cùng ta có một thời như thế. Mình nhận lấy vỏ kén – hay cái quá khứ chính mình – run rẩy và mỏng manh trên tay, cuối cùng cũng sẽ tan thành tro bụi như thời gian.

Không ai sống được tháng năm cũ của mình.

Không ai cần phải nhớ những gì đã xảy ra trong hình hài xưa cứng của kén tằm ảm đạm.

Nhưng mình không thể nào dứt ra được, chỉ nhìn nó như thế.

Chính tôi đây… ngày hôm qua kỳ lạ.

Khải Đơn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/ken-tam-trobui-22158.html