Kết đắng của gã thợ mộc 'siết nợ' bằng ma túy
Có câu 'tình bạn là bầu rượu của cuộc đời, trong đó mùi vị luôn là ẩn số', hay '... đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy' để chỉ mức độ ảnh hưởng khi chọn bạn để chơi. Cũng như gã thợ mộc Hồ Văn Hoàng, cuộc đời anh đã phải trả một cái giá đắt đỏ khi kết giao với những người bạn bất hảo.
Hồ Văn Hoàng (SN 1976, trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vốn là một người chí thú làm ăn, được nhiều người biết đến là một thợ mộc lành nghề, khéo tay. Tiếc thay, Hồ Văn Hoàng đã không giữ được mình, theo bạn bè xấu rồi không biết từ lúc nào đã “bán” mình cho ma túy. Vốn ma túy là thứ vô cùng ma mị, nó không những “ru ngủ lòng người” mà còn khiến người ta mê đến điên loạn. Hoàng cũng vậy, nghiện ma túy, Hoàng chính thức để cuộc đời mình trôi vào vô định.
Công việc thợ mộc của Hoàng tuy không dư giả nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Vậy nhưng, kể từ khi Hoàng nghiện hầu hết tiền công từ nghề thợ mộc, Hoàng đều không tích trữ được mà “nướng” vào ma túy. Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2015, khi Hoàng giao du qua lại với Đặng Ngọc Hùng (SN 1974, trú cùng địa phương), cũng là người làm nghề thợ mộc. Đáng nói, cách chọn bạn để chơi của Hoàng cũng bắt đầu từ sự khác biệt. Dù biết Hùng là đối tượng bất hảo, có đến 6 tiền án về tội đánh bạc, ma túy nhưng Hoàng vẫn làm bạn. Đơn giản trong suy nghĩ của Hoàng, Hùng là người thường kiếm các mối làm ăn cho mình. Cũng chính từ mối quan hệ này, Hoàng sa vào con đường nghiện ngập. Vậy là Hoàng và Hùng từ bạn thân, bạn nghề và cũng trở thành... bạn nghiện.
Vào khoảng tháng 6/2019, thiếu tiền làm ăn nên Hùng đã đặt vấn đề vay Hoàng 50 triệu đồng. Nể bạn bè “thâm tình” Hoàng đề xuất vợ cho Hùng mượn tiền, sau một thời gian dài, nhiều lần Hoàng hỏi Hùng về số tiền nợ nhưng Hùng luôn hẹn rày hẹn mai. Kẹt tiền lại “vã” thuốc, Hoàng bụng bảo dạ, phải đòi đến cùng, không thể cứ để ương ương dở dở như vậy được. Nghĩ là hành động, chiều tối ngày 19/10/2019, Hoàng đến nhà Hùng nhưng vườn không nhà trống. Đợi mãi không thấy người, lại thấy một gói ma túy để dưới chân bàn uống nước nên Hoàng quyết định lấy về với ý định trừ số tiền nợ 50 triệu đồng.
Lấy được ma túy, Hoàng đem chia nhỏ thành nhiều gói, cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà mình để sử dụng và bán lại khi có người mua. Vậy là, cũng bắt đầu từ thời điểm đó, Hoàng đã biến nhà mình, nơi vợ con đang ở trở thành nơi để cất giấu ma túy và thực hiện hành vi mua bán với con nghiện trong vùng. Ngày 14/12/2019, Hoàng bán ma túy cho Tình – một đối tượng nghiện ở xã Quỳnh Lương với giá 3 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Tình mang về nhà cất giấu để sử dụng thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt giữ. Cũng từ đầu mối này, 6 ngày sau trong khi Hoàng đang lấy ma túy ra để tận hưởng những “phút giây tiên” thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt quả tang. Khám xét nhà của Hồ Văn Hoàng, cơ quan chức năng phát hiện nhiều túi ma túy với khối lượng 62,305 gam...
Nếu đòi hỏi sự công bằng, đồ rằng cuộc đời thực thiếu công bằng với chị Hồ Thị H. (SN 1979)-vợ của Hoàng. Sống tằn tiện, chắt bóp cũng chưa được một ngày hưởng thụ, và rồi Hoàng bị bắt, chị bắt đầu xoay vần trong khốn đốn, khó khăn. Là nhân viên tạp vụ tại một trường học trên địa bàn nên chị thường xuyên vắng mặt ở nhà. Đó cũng chính là lý do mà người phụ nữ này không hề hay biết chuyện chồng mình nghiện ma túy. Chị chia sẻ, mặc dù có đôi lần nhận ra những dấu hiệu khác thường của chồng nhưng lại không dám mở lời để hỏi. Đúng ra, tự chị cũng muốn gạt đi cái ý nghĩ chồng mình là con nghiện, vì chị cho rằng điều đó không thể, vạn lần không thể. Cho nên, chị mới đau đớn hơn bội phần khi biết chuyện chồng mình nghiện ngập đã nhiều năm.
Nghệ An, trời tháng 5 nóng như... rán mỡ! Chị H. không giấu được cảm xúc khi nhìn chồng gần trong gang tấc nhưng không thể chạm tay. Hoàng nhìn vợ ốm yếu, tiều tụy không tránh khỏi cảm giác xót xa. Bây giờ Hoàng mới hối hận, Hoàng ước nếu như đây chỉ là cơn ác mộng thì hay biết mấy. Nếu như Hoàng không vì kết bạn bất hảo, không rơi vào con đường nghiện ngập thì hay biết mấy. Nếu như...! Nhưng khốn nỗi, điều khổ nhất trên cuộc đời này, đó là không có cái nếu như mà chỉ có sự thật đầy tàn khốc mà thôi.
Hoàng vốn vô cùng hiểu tác hại của ma túy, đã không thử thì thôi, một khi thử rồi thì giống như trúng độc, thoát ra vốn chẳng có mấy cách để đoạn tuyệt hoàn toàn. Vì vậy, khi nhìn lại vợ con thơ dại vì mình mà mất hết cả tương lai, Hoàng cảm thấy đau khổ vô cùng. Tại sao biết ma túy là “thần độc” nhưng lại không tránh xa, ngược lại thêm phần nuôi dưỡng như thế? Nếu như ngay từ đầu Hoàng nghĩ cho vợ con thì tốt biết mấy, được vậy hẳn đã không có cái kết của ngày hôm nay!.
Chị H.ngồi đó, nghe chồng khai đã nghiện ma túy hơn 4 năm mà trở nên bất thần. Với nghề thợ mộc, hàng tháng bị cáo có thể kiếm được khoảng 15 triệu đồng, nhưng phải trích ra khoảng 6 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Đó cũng chính là lý do khiến kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt... Nghe đến đây, tai chị H. như ù đi, cảm giác tức giận, đau lòng cùng vô số cảm xúc khác va chạm ngay trong đáy mắt. Trong thời khắc ấy, tầm mắt chị H. ở trên người Hoàng như bị đóng băng lại. Đôi bàn tay vô thức cuộn lại, mười đầu móng tay cắm chặt vào da thịt.
Giờ nghị án, chị H. tiến gần hơn đến chỗ chồng ngồi, rất lâu sau đó vẫn không nói được lời nào, chỉ biết khóc. Hoàng ngoài việc trách chính mình cũng chẳng thể nói được lời nào an ủi vợ. Chính Hoàng không biết trân trọng sự yên bình của tổ ấm gia đình nhưng đáng tiếc tất cả đã không thể làm lại ngay lúc này. Nếu như cuộc đời con người luôn có những điều nuối tiếc và hối hận, thì buông thả bản thân mê muội trong ma túy chính lại là điều tiếc nuối lớn nhất của Hoàng bây giờ.
Mặc dù được HĐXX áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố đẻ là thương binh, gia đình bị cáo đã hiến đất xây dựng nông thôn mới được chính quyền xác nhận, bị cáo đã có công giúp Công an xã Quỳnh Hậu phát hiện ổ đánh bạc... nhưng Hoàng cũng phải nhận về mức án 13 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 13 năm! Hoàng đã không đứng vững khi nghe mức án, nước mắt cũng vì quá xót xa, đau đớn mà chảy dài. Hoàng bất thần cho đến khi lực lượng dẫn giải đưa ra xe để trở lại trại tạm giam mới sực tỉnh mở miệng gọi vợ. Hai tiếng “vợ ơi...” nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể tròn vành.
Chị H. tỏ ra mình ổn, động viên Hoàng cãi tạo tốt để sớm quay về với vợ con nhưng Hoàng hiểu vợ mình hơn ai hết, đó là lúc lòng người phụ nữ ấy đã vô cùng nát tan.
Dằn lại một mảng trống rỗng trong lòng, ánh mắt chị H. nhìn theo chiếc xe chở Hoàng cho đến khi mất hút. Lúc này vô cùng đau xót nhưng chị lại không thể khóc to thành tiếng. Thì ra, con người vào lúc tuyệt vọng, đến khóc cũng trở nên là điều vô cùng khó...