Khắc ghi đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' trong ngày 27/7 - Trách nhiệm của thế hệ hôm nay
Danh dự của dân tộc được làm nên từ máu xương của những người đi trước. Không có truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', một dân tộc sẽ không đủ sức mạnh tinh thần để bước tiếp những chặng đường gian nan phía trước. Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vì vậy không chỉ là một ngày lễ tưởng niệm, mà còn là bản lĩnh văn hóa, là đạo lý, là nền tảng trường tồn của quốc gia.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với nước. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà hy sinh xương máu. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải chăm sóc, giúp đỡ họ”. Từ lời dạy ấy, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xác lập và duy trì suốt gần 8 thập kỷ ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trở thành biểu tượng bất biến của lòng biết ơn và truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên thắp nén tri ân tại các phần mộ liệt sỹ thuộc nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN
Ngày 27/7/1947, lần đầu tiên một Chính phủ cách mạng công bố chính thức một ngày kỷ niệm để ghi ơn những người đã ngã xuống cho Tổ quốc. Kể từ đó, mỗi năm, cứ đến dịp này, cả nước lại trào dâng xúc cảm thiêng liêng: tưởng nhớ, tri ân và hành động. Hành động không chỉ nằm ở những nghi lễ, mà ở chính sự quan tâm cụ thể, thiết thực với từng gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, các Mẹ Việt Nam Anh hùng - những nhân chứng sống động của một thời hoa lửa.
Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần trọng nghĩa - đền ơn đáp nghĩa luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong văn hóa Việt Nam. Từ tục thờ cúng tổ tiên đến việc lập đền tưởng niệm anh hùng dân tộc, từ câu chuyện “ăn quả nhớ người trồng cây” đến những hoạt động thiết thực như xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm, tạo sinh kế cho gia đình chính sách... Tất cả là sự nối tiếp mạch ngầm đạo lý ngàn đời.
Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, đời sống phát triển, đạo lý ấy càng cần được khắc ghi bằng những hành động cụ thể hơn. Bởi không có sự biết ơn thực chất, thì sự tri ân sẽ chỉ là hình thức. Không có lòng kính trọng đối với người đã ngã xuống, thì không thể có bản lĩnh giữ gìn độc lập hôm nay.
“Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là lời nhắc cho thế hệ trẻ về lòng tri ân, mà còn là trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn giá trị độc lập, tự do mà bao thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.
Theo số liệu từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến năm 2025, cả nước có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, trên 138 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng chục nghìn thương binh nặng. Đây không chỉ là những con số - mà là hàng triệu số phận, là ký ức bi tráng của dân tộc, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm.
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách thiết thực như: trợ cấp thường xuyên và một lần cho người có công, miễn giảm học phí, hỗ trợ y tế, cấp nhà tình nghĩa, chăm lo hậu sự chu đáo… Ngoài ra, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã lan tỏa sâu rộng từ Trung ương tới địa phương, thu hút cả xã hội cùng tham gia.
Đặc biệt, các chương trình như “Thắp nến tri ân”, “Hành trình về nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Hát về người còn sống và những người đã khuất”… đã tạo nên những diễn đàn văn hóa - lịch sử - nhân văn, vừa khơi dậy lòng yêu nước, vừa là môi trường giáo dục truyền thống sâu sắc cho thanh thiếu niên.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là một lễ tưởng niệm. Đó là lời nhắc nhở về căn cốt dân tộc: Độc lập, tự do không phải món quà sẵn có, mà là kết quả của đấu tranh, hy sinh. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là gìn giữ nền độc lập ấy, mà còn là biết truyền lửa tri ân sang thế hệ mai sau.
Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức mới - từ hội nhập toàn cầu, biến đổi văn hóa đến an ninh phi truyền thống - thì tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” càng cần được phát huy như một ngọn lửa nội sinh để bảo vệ bản sắc và củng cố niềm tin dân tộc.
Cần phải đưa giáo dục truyền thống tri ân người có công vào học đường một cách sống động, không giáo điều. Cần phát triển báo chí, văn hóa, nghệ thuật làm “người giữ lửa” cho ký ức dân tộc. Cần lan tỏa câu chuyện người thật - việc thật, để thế hệ trẻ hiểu rằng: Không có máu xương của cha anh, không có bình yên hôm nay.