Khắc ghi hình bóng cô
Sớm mai của những ngày đầu đông Tây Bắc, tiết trời thật lạnh giá. Sáng nay, tôi đến trường để tham gia trình diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Năm học 2025-2026 này, tôi không còn là cô bé học sinh tiểu học tại ngôi trường thân thương nằm cạnh con suối Nậm Pàn ngày đêm róc rách như đang trò chuyện, lắng nghe chúng tôi học bài. Tôi giờ chỉ còn là học trò cũ của cô - cô giáo Đinh Thị Hoa, người cô kính yêu của gần 3 năm tôi được cô chủ nhiệm.

Tôi vẫn chưa quen với lớp học và thầy cô giáo mới. Hằng ngày đạp xe tới trường, qua cổng của ngôi trường đã in dấu khiến tôi nhớ cô thật nhiều, bởi cô là người mẹ thứ hai...
Năm học mới này, tôi là một trong 140 học sinh đỗ vào trường chuyên của xã. Và để có được vinh dự cũng như thành tích nổi bật ấy, tôi không bao giờ quên được công lao, sự tận tâm cùng trái tim nhiệt thành mà cô đã dành cho tôi - cô trò nhỏ ít nói, rụt rè, thiếu tự tin của những ngày năm tôi học lớp 3 cô Hoa chủ nhiệm. Và cô học trò ấy ngày hôm nay đã mạnh dạn, mạnh mẽ và thích tham gia các hoạt động của trường, của lớp...
Do bản tính nhút nhát, trầm tính nên ngay từ những ngày đầu khi cô Hoa nhận chủ nhiệm thay cho cô giáo cũ của chúng tôi gặp tai nạn, tôi vẫn chẳng có chút ấn tượng nào về cô. Hằng ngày, cô Hoa vẫn lên lớp giảng bài say sưa. Có những bài tập khó, cô thường nói: “Nếu các con thấy bài nào chưa hiểu cứ hỏi cô”. Nhưng vì sợ, vì ngại nên chưa bao giờ tôi dám lên gặp cô để hỏi bài.
Để rồi, cho tới cuối buổi học của những ngày mùa đông năm tôi học lớp 3, đó sẽ là buổi học đáng nhớ nhất và cũng đánh dấu tình cô trò ngày càng bền chặt. Tiếng trống trường báo hiệu hết giờ, khi các bạn ra về hết, chỉ còn lại tôi và cô trong lớp. Tôi giúp cô đóng lại các cánh cửa sổ, trời sẩm tối thật nhanh và tôi có chút lo lắng, sợ hãi. Thấy tôi vẫn ở lại lớp chưa về, cô Hoa liền hỏi: “Con chưa về hay sao? Nay mẹ đến đón muộn à?”. Như chỉ chờ cô hỏi, bao nhiêu sự tủi thân của tôi như sắp ùa ra theo hai hàng nước mắt, tôi nức nở: “Mẹ con không đến đón được, mẹ phải đi tăng cường 3 tháng ở trường vùng cao xã biên giới. Mẹ bảo trường mẹ xa lắm nên không đi về trong ngày được. Con chờ bà tới đón. Bà dặn, nay bà sẽ đến đón muộn vì bà phải đi thành phố khám bệnh…”.
Cô ôm tôi vào lòng, vỗ về chờ cơn nức nở của tôi qua và nói: “Vậy cô Hoa sẽ cùng Tuệ chờ bà nhé. Có cô ở đây rồi, không phải sợ nữa”. Ngay giây phút ấy, nụ cười cùng ánh nhìn trìu mến của cô khiến tôi thấy cô thật gần gũi, thân thiện, cởi mở. Rồi cô xoa đầu và tết lại tóc cho tôi. Hôm ấy trên đường về, tôi kể cho bà nghe câu chuyện tôi và cô vừa nói với nhau.
Cũng kể từ buổi chiều hôm ấy, tôi không sợ tiết Toán của cô nữa. Tôi chăm chú nghe cô giảng bài hơn. Giọng nói của cô rõ ràng và sẽ chậm rãi nếu cô thấy có chỗ chúng tôi còn lúng túng. Tới tiết tiếng Việt, cô giảng bài truyền cảm, nhất là khi cô đọc thơ, giọng cô như tiếng hát, hòa vào tiếng rì rào róc rách của dòng suối Nậm Pàn thơ mộng. Lần đầu tiên, tôi đã mạnh dạn hỏi cô về những chỗ tôi chưa hiểu bài. Tôi xung phong lên bảng làm bài dù đôi chỗ vẫn sai nhưng cô vẫn dành cho tôi những lời khen: “Bạn Tuệ có tiến bộ”. Những lời động viên khích lệ của cô khiến trái tim tôi nhảy múa, mong được về nhà thật nhanh để khoe với bà ngoại và điện thoại khoe với mẹ về sự cố gắng của mình đã được cô ghi nhận…
Dẫu giờ đây tôi không được nghe những bài giảng say sưa đầy tâm huyết của cô nhưng tôi biết, cô Hoa vẫn sẽ là cô giáo mà tôi luôn kính yêu và khắc ghi trong trái tim mình. Một giáo viên với trái tim đầy bao dung của một người mẹ luôn dạy chúng tôi những bài học về tình đoàn kết, sự yêu thương và luôn ở bên động viên, khích lệ, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tôi trên con đường học tập. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được làm học trò của cô.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/khac-ghi-hinh-bong-co-c9b044d/











