Khai thác cát đe dọa hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á
Nhu cầu cát tăng mạnh đang đe dọa làm thu hẹp đáng kể hồ Tonle Sap – hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và là nguồn sống của hàng triệu người dân Campuchia.

Hồ Tonle Sap nằm ở trung tâm Campuchia. Ảnh: ncl.ac.uk
Một nghiên cứu mới do nhà thủy văn học Quan Le dẫn đầu cho thấy hoạt động khai thác cát phục vụ sản xuất bê tông, thủy tinh và san lấp mặt bằng đang làm thay đổi dòng chảy của sông Mekong, có thể cắt đứt nguồn cấp nước cho một trong những hệ sinh thái và ngư trường quan trọng nhất khu vực.
Hồ Tonle Sap nằm ở trung tâm Campuchia, phía Tây Bắc thủ đô Phnom Penh, được nối với sông Mekong bằng sông Tonle Sap dài 120 km. Trong mùa khô (tháng 11–4), sông Tonle Sap chảy ra biển, khiến diện tích hồ thu hẹp chỉ còn vài nghìn km² với lượng nước khoảng 1–2 km³. Nhưng trong mùa mưa (tháng 5–10), mực nước sông Mekong dâng cao làm đảo chiều dòng chảy, tạo ra “nhịp lũ” khiến hồ nhận thêm nước và phình rộng gấp 4–6 lần, đạt thể tích tới 80 km³.
Lượng dinh dưỡng trong dòng nước lũ nuôi dưỡng một hệ thống thủy sản từng đạt sản lượng tới 250.000 tấn mỗi năm, dù vài năm gần đây sản lượng đã sụt giảm mạnh. Theo nhà sinh học Alice Hughes (Đại học Melbourne, Australia), sự kết hợp giữa sông và hồ Tonle Sap khiến Mekong “có thể là hệ sinh thái nước ngọt di cư đa dạng nhất thế giới”, với khoảng 1.400 loài cá, trong đó 1/4 là loài đặc hữu. Vùng đất ngập nước quanh hồ còn là nơi sinh sống của nhiều loài chim nước quý hiếm và giúp bổ sung nước cho hạ lưu sông Mekong vào mùa khô, ngăn xâm nhập mặn ở đồng bằng.
Từ đầu những năm 2000, các nhà khoa học nhận thấy “nhịp lũ” đang yếu dần. Ban đầu, họ cho rằng nguyên nhân do biến đổi khí hậu và các đập thủy điện, song mức suy giảm quá lớn khiến giả thuyết này không đủ thuyết phục. Năm 2021, hai nhà khoa học Wen Xin Ng và Edward Park (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) cho rằng thủ phạm chính là các tàu hút cát trên sông Mekong gần Phnom Penh, bởi việc nạo sâu lòng sông làm giảm mực nước dâng trong mùa mưa, khiến dòng chảy ngược vào hồ yếu đi.
Nghiên cứu mới công bố ngày 10/11 trên tạp chí Nature Sustainability, do nhà thủy văn học chuyên nghiên cứu đồng bằng sông Quan Le (Đại học Loughborough, Anh) dẫn đầu, đã củng cố giả thuyết đó. Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về khai thác cát, độ sâu sông và mực nước, sau đó mô phỏng các kịch bản thủy văn cho toàn lưu vực hạ Mekong. Kết quả cho thấy có “mối quan hệ rõ ràng giữa việc hạ thấp đáy sông do khai thác cát và sự suy giảm của nhịp lũ hồ Tonle Sap”.
Một mô phỏng cho thấy nếu khai thác tiếp diễn với tốc độ hiện nay, đến năm 2038, thể tích dòng lũ vào hồ sẽ giảm 69%, diện tích hồ trong mùa mưa giảm 40% và lượng nước chảy ra sông Mekong mùa khô giảm 59%. Nhóm tác giả viết: “Giải pháp hiệu quả duy nhất là chấm dứt và đảo ngược tình trạng hạ thấp lòng sông”.
Các nhà khoa học cảnh báo khai thác cát là “mối đe dọa sinh tồn” đối với hồ Tonle Sap. Sau nước, cát là tài nguyên được khai thác nhiều thứ hai trên thế giới, chủ yếu từ lòng sông và ven biển. Tuy nhiên, theo nhà sinh vật học Zeb Hogan (Đại học Nevada, Reno, Mỹ), “các chi phí môi trường, kinh tế và xã hội của việc khai thác cát có thể lớn hơn lợi ích gấp nhiều lần”. Ông cho biết tại nhiều nơi, khi đã đánh giá đầy đủ tác động, các chính phủ đều hạn chế hoặc cấm hoàn toàn việc hút cát trong sông quy mô lớn.
Campuchia và Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát, nhưng theo ông Quan Le, việc đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng vẫn khiến Campuchia tiếp tục nạo vét sông Mekong – và qua đó gây tổn hại cho hồ Tonle Sap.
Ông Brian Eyler, chuyên gia chính sách nước tại Trung tâm Stimson (Washington D.C.), nhận định: “Vấn đề khai thác cát đã được ghi nhận từ lâu nhưng chưa được hiểu đầy đủ. Hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp vấn đề được quan tâm đúng mức”.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khai-thac-cat-de-doa-ho-nuoc-ngot-lon-nhat-dong-nam-a/395556.html












