Khám phá Dive-LD - tàu ngầm không người lái của Mỹ mà Iran tuyên bố thu giữ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/9 tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái (UUV) tối tân của Mỹ tại khu vực cửa ngõ eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nói đây là một mẫu cũ, đã gặp sự cố hơn một ngày trước.

 Tàu ngầm không người lái (UUV) Dive-LD của Hải quân Mỹ bị rơi vào tay Iran. Ảnh: Reuters.

Tàu ngầm không người lái (UUV) Dive-LD của Hải quân Mỹ bị rơi vào tay Iran. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, truyền thông nhà nước Iran cho biết phương tiện bị bắt là Dive-LD, tàu ngầm tự hành không người lái cỡ lớn do công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Anduril phát triển.

Hải quân thuộc IRGC tuyên bố “đã khống chế một trong những phương tiện ngầm không người lái hiện đại và thông minh nhất” của quân đội Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh thiết bị này được trang bị công nghệ mới nhất.

Tuy nhiên, phía Mỹ nhanh chóng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Một người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết chiếc tàu ngầm không người lái này đã bị hỏng hơn một ngày trước, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát vùng biển nhằm hỗ trợ hoạt động của quân đội Mỹ.

Theo quan chức này, Dive-LD thuộc thế hệ UUV tương đối cũ, không thu thập dữ liệu nhạy cảm và cũng không được trang bị sonar hay radar mật.

Ngày 8/9, IRGC tuyên bố bắt giữ chiếc tàu ngầm không người lái Dive-LD "một trong những phương tiện ngầm không người lái hiện đại và thông minh nhất” của quân đội Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/9, IRGC tuyên bố bắt giữ chiếc tàu ngầm không người lái Dive-LD "một trong những phương tiện ngầm không người lái hiện đại và thông minh nhất” của quân đội Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Dive-LD có thể hoạt động 10 ngày, lặn sâu 6.000 m

Dive-LD là một trong những phương tiện ngầm tự hành đáng chú ý trong chương trình phát triển hệ thống tác chiến không người lái của Mỹ.

Theo thông tin do Anduril công bố, Dive-LD dài khoảng 5,8 m, đường kính khoảng 1,2 mét và có tổng trọng lượng gần ba tấn. Thiết kế có lớp vỏ ngoài được in 3D, được cho là có khả năng lặn xuống độ sâu khoảng 6.000 mét. UUV này có thể hoạt động trên biển liên tục khoảng 10 ngày mà không cần quay về căn cứ tùy thuộc vào cấu hình cụ thể, và hoạt động với mức độ tự chủ cao.

Dive-LD có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như rà phá thủy lôi, lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo, kiểm tra cáp ngầm và đường ống dưới biển. DefenseScoop từng đưa tin năm 2024 rằng mỗi chiếc Dive-LD có giá khoảng 2,5 triệu USD.

Anduril cũng xác nhận đã mất một UUV thuộc dòng Dive-LD, nhưng cho rằng việc này không đồng nghĩa với một thất bại nghiêm trọng. Người phát ngôn công ty nhấn mạnh Dive-LD được thiết kế như một hệ thống tự hành có thể chấp nhận mất mát (attritable autonomous system), ngay từ đầu đã được tính toán để hoạt động trong những môi trường nguy hiểm, vì vậy khả năng phương tiện bị mất nằm trong phạm vi rủi ro dự kiến.

Vì sao Mỹ đẩy mạnh phát triển tàu ngầm không người lái?

Vụ việc xảy ra tại eo biển Hormuz đáng chú ý không chỉ vì Iran tuyên bố bắt được một thiết bị quân sự Mỹ, mà còn bởi nó hiếm hoi hé lộ cách Mỹ triển khai UUV trong các hoạt động quân sự thực tế.

Mỹ đang đầu tư mạnh vào các hệ thống hải quân không người lái, cả trên mặt nước lẫn dưới mặt nước. Mục tiêu là sử dụng những phương tiện có chi phí thấp hơn để giám sát các vùng biển rộng lớn, thu thập tình báo, phát hiện và theo dõi tàu chiến hoặc tàu ngầm đối phương.

Một lợi thế quan trọng khác là họ không phải đưa thủy thủ vào vùng nguy hiểm. Nếu một phương tiện không người lái trị giá vài triệu USD bị mất, tổn thất về tài chính và nhân lực về lý thuyết vẫn thấp hơn nhiều so với việc một tàu ngầm có người lái hoặc một tàu chiến bị đối phương đánh trúng.

Chính vì vậy, Lầu Năm Góc đang ngày càng coi các hệ thống không người lái là một thành phần quan trọng trong chiến tranh hải quân tương lai.

Tàu ngầm không người lái Dive-LD dài khoảng 5,8 m, đường kính khoảng 1,2 mét, có tổng trọng lượng gần ba tấn, có thể lặn sâu 6.000 mét, có thể hoạt động liên tục 10 ngày không cần quay về căn cứ. Ảnh: TWZ.

Tàu ngầm không người lái Dive-LD dài khoảng 5,8 m, đường kính khoảng 1,2 mét, có tổng trọng lượng gần ba tấn, có thể lặn sâu 6.000 mét, có thể hoạt động liên tục 10 ngày không cần quay về căn cứ. Ảnh: TWZ.

Thắng lợi tình báo với Iran

Thứ nhất, Iran có trong tay một tàu ngầm không người lái dưới nước của Mỹ

Đây mới là giá trị lớn nhất. Dù Mỹ nói chiếc Dive-LD là mẫu cũ, công nghệ cũ và không chứa sonar/radar mật, Iran vẫn có thể tháo rời, kiểm tra cấu trúc, hệ thống điều khiển, cảm biến, liên lạc, động cơ, phần mềm và cách phương tiện vận hành.

Một chuyên gia được Washington Post dẫn lời cho rằng việc sở hữu chiếc UUV có thể giúp Iran tìm ra những chi tiết để làm suy giảm hiệu quả của các hệ thống không người lái Mỹ hoặc cải thiện hệ thống của chính mình.

Nói cách khác, Iran không nhất thiết phải “ăn cắp bí mật tối mật” mới thu được lợi ích. Chỉ cần nghiên cứu kỹ một hệ thống thực tế cũng có thể giúp họ hiểu cách Mỹ thiết kế và triển khai UUV.

Thứ hai, Iran có thể biến vụ bắt giữ thành “chiến thắng công nghệ”

Đây là khía cạnh Iran sẽ khai thác mạnh. Iran tuyên bố đã “bẫy” được một trong những tàu ngầm không người lái hiện đại, thông minh nhất của quân đội Mỹ. Mỹ lại nói chiếc tàu đã chết máy hơn một ngày, là mẫu cũ và không mang thiết bị mật.

Hai cách mô tả hoàn toàn đối lập: Iran: “Chúng tôi phát hiện và khống chế được công nghệ quân sự Mỹ”; Mỹ: “Không có gì đáng kể, đó là thiết bị cũ đã hỏng”.

Về mặt chiến tranh thông tin, đây là một cuộc đấu rất rõ ràng. Nếu Iran công khai hình ảnh, video hoặc các bộ phận của Dive-LD, họ có thể sử dụng nó để tuyên truyền rằng mạng lưới giám sát của Mỹ tại Hormuz không phải bất khả xâm phạm.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi Hormuz đang là một trong những điểm nóng nhất của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Mỹ đang sử dụng các phương tiện không người lái để khảo sát, rà phá thủy lôi và giám sát vùng biển.

Thứ ba, quan trọng hơn: Iran có thể tìm hiểu cách Mỹ “nhìn” dưới lòng biển

Dive-LD không chỉ là một chiếc tàu ngầm robot. Theo Anduril, nó có thể thực hiện rà phá thủy lôi, lập bản đồ đáy biển, thu thập tình báo và kiểm tra cáp ngầm/đường ống dưới đáy biển.

Điều này khiến vụ việc đặc biệt nhạy cảm ở Hormuz. Nếu Iran xác định được: Dive-LD dùng cảm biến gì; cách nó định vị; cách nó liên lạc; cách nó tránh chướng ngại vật; phạm vi hoạt động; cách Mỹ sử dụng nó để khảo sát đáy biển…thì Iran có thể cải thiện khả năng phát hiện, né tránh hoặc gây nhiễu các UUV Mỹ trong tương lai.

Đối với Iran, giá trị lớn nhất không nằm ở việc sở hữu một chiếc robot trị giá khoảng 2,5 triệu USD, mà ở cơ hội mổ xẻ một hệ thống UUV Mỹ ngay tại chiến trường Hormuz và biến vụ thu giữ thành một thắng lợi tình báo và tuyên truyền.

Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Hải quân (bên phải), đang nghe giới thiệu về thiết bị lặn không người lái Dive-LD trong chuyến thăm Căn cứ Hải quân Kitsap-Keyport, bang Washington, vào tháng 6/2026. Ảnh: USN.

Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Hải quân (bên phải), đang nghe giới thiệu về thiết bị lặn không người lái Dive-LD trong chuyến thăm Căn cứ Hải quân Kitsap-Keyport, bang Washington, vào tháng 6/2026. Ảnh: USN.

Với Mỹ: tổn thất vật chất nhỏ nhưng để lộ “điểm yếu”

Ở chiều ngược lại, Mỹ không quá lo về mất một chiếc Dive-LD, mà lo hơn về việc Iran chứng minh được rằng một UUV Mỹ có thể bị mất trong khu vực tác chiến.

Lầu Năm Góc đang chuyển mạnh sang mô hình “nhiều robot, ít người”: dùng số lượng lớn các phương tiện không người lái tương đối rẻ để giám sát biển, rà phá thủy lôi và thu thập tình báo.

Một chiếc UUV bị đối phương thu giữ đồng nghĩa đối phương có cơ hội nghiên cứu nó. Đây chính là lý do Anduril nhấn mạnh Dive-LD được thiết kế như một hệ thống có thể chấp nhận tổn thất trong môi trường nguy hiểm.

Tuy nhiên, tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng có logic riêng. Họ nói “mẫu cũ, đã hỏng” không đơn thuần là chối bỏ thất bại; đó còn là một cách kiểm soát thiệt hại tình báo và tâm lý.

Thông điệp mà Mỹ muốn gửi là: Iran có thể lấy được phần cứng, nhưng không lấy được “bí mật quân sự quan trọng”.

Điều đáng lo hơn đối với Mỹ là tiền lệ. Đây mới có thể là tác động lâu dài. Mỹ đang ngày càng phụ thuộc vào UUV để mở rộng “mắt và tai” dưới biển. Nhưng khi các phương tiện này hoạt động ngày càng sâu trong vùng biển có tranh chấp, nguy cơ bị phát hiện, gây nhiễu, vô hiệu hóa hoặc thu giữ cũng tăng lên.

Vụ Dive-LD vì thế là một bài kiểm tra thực tế đối với chiến lược “hải quân không người lái” của Mỹ. Nếu Iran có thể nghiên cứu chiếc UUV này và phát triển được phương pháp phát hiện hoặc vô hiệu hóa các hệ thống tương tự, lợi thế của Mỹ có thể bị thu hẹp.

Ngược lại, nếu Mỹ xác định chính xác nguyên nhân chiếc Dive-LD gặp sự cố và cải thiện khả năng tự hủy dữ liệu, tự vô hiệu hóa hoặc bảo vệ thông tin nhạy cảm, thì vụ mất UUV này có thể trở thành một bài học để cải thiện thế hệ UUV tiếp theo.

Tóm lại, đây chưa phải một “thảm họa công nghệ” đối với Mỹ, bởi Lầu Năm Góc khẳng định chiếc Dive-LD đã hỏng và không chứa hệ thống mật. Nhưng cũng không nên xem nhẹ. Nếu đặt trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh chiến tranh không người lái, đây là một sự kiện nhỏ về vật chất nhưng khá lớn về mặt chiến lược.

Theo Worldjounal, TWZ

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/kham-pha-dive-ld-tau-ngam-khong-nguoi-lai-cua-my-ma-iran-tuyen-bo-thu-giu-post205569.html