Khám phá tên lửa siêu vượt âm bí ẩn CJ-1000 của Trung Quốc lần đầu ra mắt ngày 3/9

Tại buổi tổng duyệt cho cuộc duyệt binh 3/9 của Trung Quốc một loại tên lửa bí ẩn xuất hiện gây nên sự chú ý lớn của dư luận và giới quan sát.

Tên lửa CJ-1000 (Hay DF-1000) xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh 3/9. Ảnh: Singtao.

Tên lửa CJ-1000 (Hay DF-1000) xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh 3/9. Ảnh: Singtao.

Ngay trước lễ duyệt binh 9/3, các cơ quan truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm tới một loại xe đặc chủng bánh lốp 10×10 tham gia tổng duyệt, chở theo ống phóng hình bát giác có kích thước lớn hơn hẳn so với tên lửa hành trình siêu âm CJ-100 (Trường Kiếm-100) hiện có. Kết cấu xe phóng cũng khác biệt rõ so với dòng CJ-10/10A/100, trên thân xe còn sơn rõ số hiệu trắng “CJ-1000”.

Loại tên lửa chưa từng được biết tới

Tờ Military Watch (Mỹ) nhận định, đây rất có thể là tên lửa hành trình siêu vượt âm thế hệ mới của PLA – CJ-1000, còn có tên khác DF-1000. Thông tin này khiến giới chuyên gia quân sự Mỹ lo ngại, bởi họ cho rằng loại vũ khí mới này có thể thay đổi toàn diện cán cân sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương.

Theo mô tả, CJ-100 (hay DF-100) là tên lửa hành trình siêu âm công khai đầu tiên của Trung Quốc, tốc độ tối đa Mach 4 (khoảng 4.900 km/giờ), tầm bắn 4.000 km, có khả năng bay siêu âm ổn định trong toàn bộ hành trình. Trong các mô phỏng của Mỹ, nếu CJ-100 được phóng từ bờ biển đông nam Trung Quốc, chỉ mất khoảng 20 phút là tới căn cứ không quân Andersen (Guam). Với một loại tên lửa hành trình chi phí không quá cao, Mỹ gần như không thể dựng đủ mạng lưới phòng thủ – phản đòn hiệu quả.

 Tên lửa hành trình siêu âm CJ-100 (DF-100). Ảnh: Zhihu.

Tên lửa hành trình siêu âm CJ-100 (DF-100). Ảnh: Zhihu.

Nay với sự xuất hiện của CJ-1000, giới phân tích dự đoán tầm bắn có thể vượt 7.000 km, vẫn giữ tốc độ siêu âm liên tục. Điều này có nghĩa: nếu khai hỏa từ Đông Bắc Trung Quốc, trong 120 phút tên lửa có thể đánh trúng các căn cứ trọng yếu tại chuỗi đảo thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Mỹ, thậm chí bao phủ Trân Châu Cảng (nơi đặt Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ) và toàn bộ bang Alaska.

Những hệ thống phòng thủ như THAAD hay Patriot từng mang lại cảm giác an toàn, nhưng trước CJ-1000 thì gần như vô hiệu. Không chỉ vì tầm bắn gấp đôi, mà tốc độ bay liên tục Mach 4 (có thể nhanh hơn ở giai đoạn cuối) khiến radar Mỹ vừa phát hiện đã chỉ còn vài phút để phản ứng – quá ít để tổ chức đánh chặn. Thêm nữa, thiết kế ống phóng và cấu trúc xe phóng hoàn toàn mới, khiến Mỹ thiếu dữ liệu về quỹ đạo bay và khả năng cơ động của loại tên lửa này, khó mà xây dựng trước phương án đánh chặn.

Các căn cứ đảo của Mỹ ở Thái Bình Dương vốn là điểm tựa chiến lược, giờ đều nằm trong tầm bắn bao phủ. Guam – nơi Mỹ tập trung nhiều khí tài và nhân lực quan trọng vì cho rằng cách xa Trung Quốc là an toàn – thì giờ chỉ còn cách tên lửa DF-1000 chỉ 20 phút bay. Trân Châu Cảng, trước đây được coi là “vùng trời bình yên” sau đại dương, giờ chỉ còn cách DF-1000 đúng 2 giờ bay.

 Tên lửa CJ-1000 chưa được lộ diện, các thông số vẫn là điều bí mật. Ảnh: Singtao.

Tên lửa CJ-1000 chưa được lộ diện, các thông số vẫn là điều bí mật. Ảnh: Singtao.

Giới chuyên gia Mỹ thẳng thắn nhận định: tình hình “rất bất lợi”. Họ hiểu rằng hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ dày công xây dựng khó có thể đương đầu với CJ-1000 (hay DF-1000) – một loại tên lửa vừa xa, vừa nhanh. Từ DF-100 tới DF-1000, năng lực của Trung Quốc đã nhảy vọt về tầm bắn và tốc độ tên lửa. Sự ra mắt của DF-1000 đồng nghĩa PLA có thêm một vũ khí có thể trực tiếp răn đe các căn cứ trọng yếu của Mỹ, khiến bố trí quân sự của họ ở Tây Thái Bình Dương bị “nắm thóp”.

Đáng lo ngại hơn, DF-1000 nhiều khả năng vẫn duy trì triết lý chi phí – hiệu quả của dòng DF-100 (CJ-100): giá thành không quá cao, đủ để triển khai quy mô lớn. Khi đó, ngay cả khi Mỹ có phòng thủ, cũng khó chống đỡ trước một loạt đòn tấn công ồ ạt, mạng lưới phòng không có thể bị xuyên thủng. Đây chính là lý do khiến báo chí và chuyên gia Mỹ tỏ ra hoang mang: họ chưa có biện pháp hữu hiệu nào, vừa không thể nhanh chóng phát triển hệ thống đánh chặn thích hợp, vừa chưa có vũ khí tương đương để cân bằng, đành chứng kiến ưu thế phòng thủ dần mất đi.

 Bản thuyết minh giới thiệu tên lửa hành trình siêu âm Trường Kiếm-100 (CJ-100) cho biết nó có tên gọi khác là Đông Phong-100 (DF-100). Ảnh: Zhihu.

Bản thuyết minh giới thiệu tên lửa hành trình siêu âm Trường Kiếm-100 (CJ-100) cho biết nó có tên gọi khác là Đông Phong-100 (DF-100). Ảnh: Zhihu.

Sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh Tây Thái Bình Dương?

Trên chiến trường hiện đại, ai nắm ưu thế tốc độ, người đó sẽ nắm cơ hội giành thắng lợi. Trước đây, Trung Quốc từng phát triển tên lửa hành trình siêu âm CJ-100 trang bị động cơ ramjet. Do tốc độ bay khó vượt quá Mach 5, loại vũ khí này chưa thể giữ vị trí trung tâm lâu dài trong biên chế PLA. Nhưng với sự ra mắt chính thức của tên lửa hành trình siêu vượt âm CJ-1000, cục diện đã hoàn toàn thay đổi – Trung Quốc lại có thêm một “át chủ bài” thực sự trên chiến trường.

Trong đội hình tại buổi tổng duyệt, CJ-1000 nằm ở hàng thứ ba trong nhóm ba loại tên lửa hành trình, xe mang số hiệu ZL-XXX. Phía trước nó là KD-20A tên lửa hành trình phóng từ trên không, tốc độ cận âm và YJ-18C (tên lửa hành trình tàng hình phóng từ biển). Điều này cho thấy CJ-1000 là tên lửa hành trình siêu vượt âm phóng từ mặt đất, thuộc lực lượng Tên lửa Chiến lược. Với vai trò “vũ khí chiến lược trên bộ, trên biển và trên không”, ba loại tên lửa nói trên đều có thể lắp đầu đạn hạt nhân, tức là mang tính răn đe cả hạt nhân lẫn thông thường.

Điểm vượt trội của CJ-1000 đến từ tốc độ nhờ động cơ xung áp (scramjet). Trong khi Mỹ đang phát triển HAWC chỉ vừa chạm Mach 5, Nga đã triển khai Zircon với tốc độ tối đa Mach 8, thì CJ-1000 được ước đoán có thể đạt Mach 10. Với tầm bắn 1000 km, tên lửa cận âm phải mất 1 giờ để tới mục tiêu, tên lửa siêu âm mất 20 phút, còn CJ-1000 chỉ cần chưa đầy 10 phút để hoàn tất quá trình “phát hiện – tiêu diệt”, khiến đối phương gần như không kịp tổ chức phòng thủ.

 Phóng thử nghiệm tên lửa siêu âm CJ-100. Ảnh: Zhihu.

Phóng thử nghiệm tên lửa siêu âm CJ-100. Ảnh: Zhihu.

Đáng chú ý hơn, CJ-1000 không chỉ nhanh mà còn có tầm bắn xa. Dựa trên kích thước xe phóng, tầm bắn của nó vượt xa HAWC của Mỹ và Zircon của Nga, đủ sức tấn công các mục tiêu ở tận chuỗi đảo thứ hai. Với ưu thế lý thuyết của scramjet, tầm bắn tối đa có thể đạt 5000 km, mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của PLA.

Khác với ramjet đốt cháy dưới âm, scramjet đốt cháy ở dòng khí siêu âm, tận dụng hiệu ứng nén khí ở cửa hút, cho phép bay vượt qua “bức tường Mach 5”, thậm chí đạt Mach 10.

Ở khía cạnh xuyên thủng phòng thủ, CJ-1000 bay ở độ cao 35–40 km, nằm ngoài vùng tối ưu của các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện nay. Các tên lửa đánh chặn khó theo kịp tốc độ và quỹ đạo của nó. Đặc biệt, trong cả giai đoạn hành trình lẫn giai đoạn bổ nhào tấn công, CJ-1000 đều có khả năng cơ động linh hoạt, khiến hệ thống đối phương không thể dự đoán đường bay. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, theo nghiên cứu, khi tốc độ tăng từ Mach 0.9 lên Mach 5, xác suất xuyên thủng tăng hơn 10 lần; ở Mach 10, CJ-1000 đủ sức vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Sự xuất hiện của CJ-1000 không đồng nghĩa CJ-100 sẽ bị loại bỏ. Cả hai sẽ tạo thành hệ thống phối hợp “cao – thấp”, bổ trợ cho nhau, giúp PLA hoàn thiện hơn năng lực tấn công tầm xa. Với Mỹ, sự ra đời của CJ-1000 chẳng khác nào “đâm thủng” hệ thống phòng thủ tên lửa vốn dày công xây dựng, thậm chí gây áp lực lớn hơn cả DF-17 từng đem lại.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong bối cảnh vũ khí siêu vượt âm trở thành trọng tâm cạnh tranh quân sự tương lai, sự ra mắt của CJ-1000 không chỉ cho thấy Trung Quốc đã đạt trình độ hàng đầu thế giới về công nghệ scramjet và thiết kế tổng thể tên lửa, mà còn đưa năng lực tấn công chính xác tầm xa của PLA lên tầm cao mới. Đây là loại vũ khí kết hợp “tốc độ + tầm bắn, uy lực + răn đe”, phô diễn năng lực của khoa học – công nghệ quốc phòng Trung Quốc.

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/kham-pha-ten-lua-sieu-vuot-am-bi-an-cj-1000-cua-trung-quoc-lan-dau-ra-mat-ngay-39-post189106.html