Khẳng định vai trò nghệ nhân trong chuỗi giá trị di sản, làng nghề
Với sự phát triển của truyền thông và công nghệ số, vai trò của nghệ nhân đang có sự chuyển dịch từ 'người giữ lửa' sang tạo ra giá trị. Nghệ nhân không chỉ làm nghề trong phạm vi gia đình hay làng xóm mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch, trình diễn, quảng bá di sản...
Trình diễn di sản, hướng dẫn trải nghiệm
Tại làng tranh dân gian Đông Hồ, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh đang miệt mài tô vẽ tờ tranh. Thế nhưng bên cạnh nghệ nhân bây giờ không chỉ có giấy mực hay những xấp tranh mà còn có những vị khách phương xa đang chăm chú theo dõi từng thao tác của nghệ nhân, lắng nghe kể chuyện về quy trình kỹ thuật, chất liệu và cả những triết lý sống gửi gắm trong bức tranh...

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh trình diễn nghề, phục vụ khách quốc tế tham quan, tìm hiểu về nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh tâm sự: "Phần lớn thời gian chúng tôi vẫn dành để sản xuất, nhưng giờ đây, ngoài làm nghề, nghệ nhân còn phải biết kể chuyện, giải thích, tương tác và trực tiếp tạo ra trải nghiệm cho du khách...!".
Một ví dụ khác cho thấy sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân vào chuỗi giá trị di sản là mô hình giáo dục trải nghiệm tại làng gốm Phù Lãng. Tại đây, Hợp tác xã Gốm Minh Tâm và Đức Thịnh thường xuyên đón các đoàn học sinh đến học tập trải nghiệm ngoại khóa. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, người trải nghiệm được trực tiếp vận hành bàn xoay để chuốt ra những sản phẩm gốm...
Chủ Hợp tác xã Gốm Minh Tâm cho biết, có những ngày cơ sở đã huy động các nghệ nhân trong làng cùng đến hướng dẫn học sinh và du khách trải nghiệm. Như vậy, từ một hoạt động sản xuất thuần túy, nghề gốm trở thành một trải nghiệm sống động, còn nghệ nhân vừa cung cấp sản phẩm vừa trở thành người trình diễn di sản, hướng dẫn trải nghiệm...
Tương tự với di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, từ một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng, xã, quan họ ngày nay đã bước ra không gian rộng lớn hơn, trên những sân khấu nghệ thuật đến hoạt động quảng bá du lịch, các sự kiện giao lưu quốc tế và lan tỏa trên khắp hệ sinh thái số... Nhiều nghệ nhân, liền anh, liền chị đã chủ động tham gia vào hoạt động trưng bày, giới thiệu và kể chuyện di sản.
Dành nhiều tâm sức sưu tầm di vật, cổ vật về quan họ, liền anh Dương Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Hoài Trung (xã Liên Bão) thường xuyên được mời tham gia trình diễn và quảng bá di sản tại các sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn.
Anh hai Thắng kể: "Mỗi đồ vật đều có câu chuyện riêng. Khi mình kể chuyện, công chúng sẽ tò mò và mong muốn tìm hiểu sâu hơn. Từ đó giúp họ hiểu rằng quan họ không chỉ có làn điệu, câu hát mà còn là phong tục, nếp sống. Thậm chí, ngay cả một làn điệu, nếu được giải thích về ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời cũng sẽ tạo cảm xúc khác biệt hơn nhiều so với việc chỉ nghe hát đơn thuần".
Như vậy, cùng với thực hành diễn xướng, nghệ nhân dân gian còn trở thành người sáng tạo nội dung văn hóa, góp phần quyết định cách công chúng hiểu và cảm nhận về di sản... Đây là một bước chuyển quan trọng khi nghệ nhân tham gia trực tiếp vào những khâu then chốt trong chuỗi giá trị di sản.
Chủ thể trong chuỗi giá trị
Đại diện một doanh nghiệp lữ hành chuyên khai thác tour làng nghề chia sẻ: Du khách đến làng nghề không chỉ để mua sản phẩm mà muốn được xem, được thử làm và được nghe kể chuyện về nghề. Khi họ mua một sản phẩm không chỉ vì công năng sử dụng mà còn muốn hiểu nó ra đời như thế nào, gắn với câu chuyện gì, có ý nghĩa văn hóa bản địa ra sao... Không ai khác, nghệ nhân chính là người tạo ra giá trị trải nghiệm đó cho du khách và cũng không ai có thể thay thế được vai trò ấy tốt.
Hành trình chuyển dịch vai trò của nghệ nhân từ "người giữ lửa "sang" người tạo giá trị" là một quá trình tất yếu trong bối cảnh phát triển kinh tế sáng tạo. Nghệ nhân cần được trao quyền tham gia vào các hoạt động liên quan đến khai thác di sản, cần được hỗ trợ về kỹ năng, công cụ và quan trọng nhất là được hưởng lợi xứng đáng từ giá trị mà họ tạo ra.
Hiện nay, một số làng nghề phát triển mô hình du lịch cộng đồng, kết hợp trải nghiệm, lưu trú và ẩm thực. Không ít người chủ động ứng dụng công nghệ vào quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu cá nhân...
Thực tế đã có những nghệ nhân hợp tác với nhà thiết kế để tạo ra sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu. Những chuyển động từ thực tiễn cho thấy một điều rõ ràng, nếu được trao cơ hội và hỗ trợ phù hợp, nghệ nhân hoàn toàn có thể trở thành trung tâm của chuỗi giá trị di sản.
Nghệ nhân Đặng Ngọc Phùng, làng nghề mây tre đan Xuân Hội (xã Tân Chi) chia sẻ: "Ngoài sản xuất, chúng tôi còn tích cực tham gia các hội chợ, sự kiện văn hóa, du lịch để quảng bá sản phẩm. Đây là kênh quan trọng giúp mở rộng thị trường. Có những dịp tôi trưng bày quảng bá sản phẩm tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hàng bày ra đến đâu bán hết đến đó, tôi phải liên tục gọi điện báo người nhà mang thêm hàng. Người mua hàng chủ yếu là khách du lịch quốc tế, họ rất ưa chuộng các sản phẩm mây tre đan thân thiện môi trường, trong khi khách trong nước vẫn thiên về các sản phẩm tiện lợi, giá rẻ".
Chính quá trình vừa sản xuất vừa trực tiếp quảng bá bán sản phẩm như thế đã giúp nghệ nhân hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, thói quen tiêu dùng và từ đó chủ động thích ứng, đổi mới sản phẩm.
Theo các chuyên gia văn hóa, hành trình chuyển dịch vai trò của nghệ nhân từ "người giữ lửa" sang "người tạo giá trị" là một quá trình tất yếu trong bối cảnh phát triển kinh tế sáng tạo. Nghệ nhân cần được trao quyền tham gia vào các hoạt động liên quan đến khai thác di sản, hỗ trợ về kỹ năng, công cụ và quan trọng nhất là được hưởng lợi xứng đáng từ giá trị mà họ tạo ra. Khi nghệ nhân thực sự trở thành chủ thể trung tâm trong chuỗi giá trị, di sản sẽ không còn là tài nguyên tiềm năng mà trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển bền vững.











